Vừa trở về nhà sau khi đi công tác hơn một tháng, còn chưa kịp thay đồng phục cảnh sát ra, thì tôi lại bị điều đi hộ tống một cô gái đến sở cảnh sát báo án, đi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.
Khi cầm thẻ khám bệnh đến quầy đóng viện phí, đột nhiên tôi cảm thấy chóng mặt, buồn nôn vô cớ.
Nhớ lại những biểu hiện bất thường của cơ thể gần đây, cùng với việc tháng này kinh nguyệt chưa tới, trong đầu tôi bỗng lóe lên hình ảnh khuôn mặt đẫm mồ hôi của Chu Dự vào cái đêm trước khi tôi đi công tác.
Sắp xếp ổn thỏa cho người báo án xong, tôi liền chạy đến khoa sản để kiểm tra.
Nhìn vào kết quả xét nghiệm ghi ba chữ “đã mang thai” đầu óc tôi trở nên trống rỗng, hoàn toàn không chú ý đến việc bác sĩ ban đầu khám cho tôi giờ đã thay thành người khác.
“Chắc chắn là có thai rồi sao?”
Tôi kinh ngạc hỏi lại, ánh mắt liếc thấy bác sĩ đối diện cũng đang cầm kết quả xét nghiệm lên xem, tay run rẩy còn hơn tôi.
Chưa kịp nghe câu trả lời, giọng nam quen thuộc vang lên từ phía sau tôi, “Hứa Viên.”
Tôi quay đầu lại, nhìn thấy Quan Vọng xách theo mấy túi trái cây lớn đứng ở cửa phòng khám.
Ba tháng không gặp, mái tóc dài rối bù trước kia của anh ấy giờ đây đã được cạo sạch sẽ, trông gọn gàng hơn hẳn.
Nhưng râu ria lởm chởm trên cằm lại khó che giấu sự sa sút của anh ấy.