5

“Anh không hối hận sao? Vậy tại sao khi biết em có thai anh không hề vui vẻ?”

Kể từ ngày đó khi trở về từ bệnh viện, dù Chu Dự không đến mức tuyệt đối không nhắc đến việc tôi có thai, nhưng tôi cảm nhận được anh đang cố tình tránh né.

Chu Dự ngồi trên ghế một lúc lâu không nói gì, đúng lúc tôi nghĩ anh đã ngầm thừa nhận, anh thở dài một hơi, như buông vũ khí đầu hàng, nói với tôi: “Hứa Viên, anh chưa từng hối hận. Anh không phải không vui, mà là vui quá đến mức sợ mình đắc ý mà quên mất mình đang ở đâu”.

“Anh sợ hỏi em, rồi khiến em áp lực vì nhiều lý do mà không muốn giữ đứa bé này.”

“Nhưng anh cũng sợ em nói muốn giữ đứa bé.”

“Anh sợ em yêu anh chỉ vì đứa bé, vì anh là bố của đứa bé nên em mới yêu anh, vì trách nhiệm gia đình mà phải yêu anh.”

Giọng nói dịu dàng của Chu Dự xuyên vào tai tôi, “Hứa Viên, anh biết tình yêu cuối cùng sẽ có thể trở thành tình thân, anh cũng biết em kết hôn với anh chỉ để tìm một đối tác tốt cho cuộc sống, nhưng anh không muốn ngay từ đầu em đã không có tình yêu với anh.”

Tôi đứng lặng người, hóa ra những suy nghĩ thầm kín của tôi, anh đều biết ngay từ đầu.

Chu Dự tiếp tục: “Anh có thể tôn trọng mọi lựa chọn của em, chẳng hạn như, em sợ đồng đội sẽ ưu tiên đặc biệt vì em có thai, nên em đã giấu chuyện này. Em rất mạnh mẽ, anh hiểu điều đó. Nhưng điều đó không có nghĩa là em bị thương mà anh không đau lòng.”

Tôi mắt đỏ hoe, uất ức nói: “Nhưng anh cũng không thể cứ lạnh lùng với em mãi được.”

“Anh cũng có cảm xúc mà,”

Chu Dự đứng dậy nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, vuốt tóc tôi một cách bất lực, “Nên em ngoan một chút có được không, bảo bối?”

Sau khi dỗ dành tôi xong, anh vào bếp nấu cơm trưa.

Một lát sau, tôi cũng lẽo đẽo theo anh vào bếp, ấp úng hỏi, “Vừa rồi anh đang dạy học phải không?”

Anh ngẩn ra một chút, rồi gật đầu.

“Vậy vừa rồi em làm loạn, sinh viên của anh đều nghe thấy hết sao…”

Chu Dự mỉm cười, vỗ nhẹ mũi tôi, “Ai biết được em lại nổi cáu nhanh như vậy.”

6

Trong tháng tôi dưỡng thương, mẹ Chu Dự còn đặc biệt từ nước ngoài về thăm tôi.

Mẹ Chu Dự là người Nga, bố anh là người Trung Quốc.

Bố anh qua đời vài năm trước, mẹ anh sợ ở lại nơi cũ sẽ đau lòng nên đã trở về Nga. Vì vậy, đây là lần đầu tiên tôi gặp mẹ Chu Dự.

Bà có đôi mắt xanh trong như pha lê giống hệt Chu Dự.

Nhưng khi ăn, mẹ Chu Dự đã kể cho tôi nghe rằng lúc nhỏ Chu Dự rất ghét đôi mắt xanh này.

Bởi vì những đứa trẻ khác sẽ xem anh như kẻ khác biệt và cố tình xa lánh anh, khiến cho Chu Dự có một thời gian dài không muốn đi học, thậm chí có lần còn bỏ nhà ra đi để trốn học, may mắn được cảnh sát tìm thấy và đưa về.

Nghe đến đây, tôi xót xa nhìn Chu Dự và gắp cho anh một miếng thịt.

Mẹ Chu Dự bỗng nhíu mày, “Anto không ăn thịt bò mà?”

Chu Dự ừ một tiếng, rồi gắp miếng thịt bỏ lại vào bát tôi, cười nói: “Hứa Viên thích, nên cô ấy mới cho con những gì cô ấy thích.”

Chu Dự không ăn thịt bò sao?

Mẹ Chu Dự thấy tôi ngạc nhiên, liền cười giải thích: “Anto nhà cô bị dị ứng với thịt bò và cừu, có khi cả sữa bò cũng không uống được. Nếu không phải vì như thế thì lúc nhỏ cô đã nhất quyết bắt nó về Nga cùng cô.”

Không lạ gì khi lần trước Chu Dự nói anh không thích uống trà sữa, và ngày hôm sau anh còn ăn mặc như một người Ả Rập.

Chắc là lúc đó anh bị dị ứng.

Mẹ Chu Dự chỉ ở lại vài ngày rồi về nước. Trước khi đi, bà còn hẹn sẽ gửi lại album ảnh thời thơ ấu của Chu Dự để tôi xem.

Vì cả tôi và mẹ Chu Dự đều tin rằng đứa bé trong bụng tôi sẽ đáng yêu như Chu Dự hồi nhỏ, tốt nhất là cũng có đôi mắt xanh.

Sau khi ở nhà dưỡng thương hơn nửa tháng, tôi quyết định trở lại làm việc. Nhưng đêm trước ngày đi làm, Chu Dự lại bắt đầu lạnh lùng.

“Bác sĩ Chu, anh xem vết thương của em đã gần lành rồi, ở nhà cũng chẳng có gì để làm,” tôi ôm lấy cổ Chu Dự, làm nũng, “Hay anh cho em đi làm lại được không?”

Chu Dự không chút động lòng trước mỹ nữ, nhướn mày cười lạnh, “Lành rồi sao? Thế thì tối nay tự bôi thuốc cho anh xem?”

Tôi?

Ngay cả khi khỏe mạnh, tôi vẫn khó khăn khi tự bôi thuốc lên lưng mình, anh rõ ràng là đang cố tình làm khó tôi.

Khi Chu Dự đi vào phòng ngủ, tôi đang tự bôi thuốc.

Anh thì nhàn nhã cầm cốc trà, dựa vào tủ, thưởng thức dáng vẻ vụng về của tôi.

Đợi đến khi anh xem đủ, lương tâm mới thức tỉnh, anh tiến đến giúp tôi. Tôi bực bội tránh sự giúp đỡ của anh, rồi tắt đèn đi ngủ.

Nửa đêm, tôi cảm thấy ai đó đang nhẹ nhàng kéo áo tôi lên. Mở mắt ra, tôi thấy Chu Dự đang rất nghiêm túc bôi thuốc cho tôi.

Ánh sáng ấm áp từ đèn ngủ chiếu nghiêng lên khuôn mặt anh, phản chiếu sự dịu dàng và ân cần trong mắt anh.

Rõ ràng ban ngày anh còn giận dữ như thế.

Tim tôi đột nhiên mềm nhũn, không quan tâm đến việc thuốc vừa bôi có thể dính lên áo của Chu Dự, tôi bám chặt lấy anh như một con bạch tuộc.

“Anh làm em thức giấc à?” anh cúi xuống nhìn tôi.

Tôi lắc đầu, vùi mặt vào cổ anh, nhẹ nhàng hôn một cái.

……

Sáng hôm sau vẫn là Chu Dự gọi tôi dậy.

Vừa mở mắt ra đã thấy anh cười tươi nhìn tôi, vẻ mặt thỏa mãn.

Khi rửa mặt, tôi nhìn vào gương thấy đầy dấu vết trên cổ, tức giận bảo anh giữ khoảng cách với tôi.

“Vẫn cần phải giữ khoảng cách sao?” Anh vừa lái xe đưa tôi đi làm vừa bực bội lẩm bẩm, “Chúng ta đã ‘quen thuộc’ như thế này rồi mà?”