7

Thành phố B là một thành phố nhỏ, vụ án giết người hiếp dâm khi được báo chí đưa tin đã lập tức gây chấn động trong thành phố.

Không biết từ đâu xuất hiện một tài khoản, đăng tải video cô gái báo án bị kẻ hiếp dâm đánh đập trong con hẻm.

Góc quay trong video chỉ nhìn thấy được đầu hẻm.

Tiếng kêu thảm thiết vọng ra từ con hẻm tối đen, mỗi tiếng đều đầy tuyệt vọng, đoạn video chỉ có chín mươi giây nhưng tôi phải tạm dừng không biết bao nhiêu lần.

Hành động của kẻ giết người hiếp dâm khiến người ta phải rùng mình, nhưng mọi người vẫn không ngừng quan tâm đến nạn nhân.

Có người đã tiết lộ danh tính của cô gái báo án lên mạng, Lương Tiểu Vũ, 18 tuổi, một cô gái đã bỏ học làm việc ca đêm ở quán bar, ăn mặc hở hang.

Cô được dư luận đẩy lên đỉnh điểm, thân phận của cô dường như làm cho bi kịch này trở nên dễ hiểu hơn.

Vì con hẻm nằm ở khu phố cổ, camera giám sát đã hỏng từ lâu, chúng tôi chỉ có thể dựa vào video để tìm người quay.

Người quay video là một người đàn ông trung niên đi ngang qua con hẻm vào đêm hôm đó.

“Trước khi cô ấy vào, trong hẻm đã có tiếng kêu cứu rồi.

“Tôi lúc đó sợ quá, không dám nhìn vào trong.”

“Nói cũng lạ, cô gái này ban đầu đi sau tôi, tự nhiên như điên mà lao vào con hẻm.”

Buổi trưa tôi đến bệnh viện thăm cô gái, Chu Dự nhắn tin bảo vẫn chưa ăn trưa, tôi liền đến quán trà yêu thích của anh mua một phần sandwich.

Khi đến văn phòng của anh, tôi thấy một người phụ nữ lạ mặc bộ vest hồng đang nhìn Chu Dự với ánh mắt dịu dàng, tôi nhẹ nhàng gõ cửa.

“Em không làm phiền hai người chứ?”

“Cần em làm phiền đấy.”

Chu Dự mỉm cười với tôi, đẩy túi đồ được đặt trên bàn về phía người phụ nữ đối diện.

“Thời gian em đi du học, anh đã kết hôn rồi.”

Gương mặt người phụ nữ biến sắc, giọng run rẩy, “A Dự, em nghĩ anh chỉ giận em mà thôi.”

“Cảm ơn bữa trưa của em,” giọng anh đầy khách sáo, xa cách, “Nhưng vợ anh đã đến mang bữa trưa cho anh rồi.”

Khi ăn trưa cùng Chu Dự, trông anh căng thẳng như đối đầu với kẻ thù, nắm tay tôi cẩn thận giải thích: “Bạn gái cũ, trước khi gặp em, bọn anh chỉ quen nhau ba ngày.”

Thời buổi này ai chẳng có bạn trai, bạn gái cũ?

Tôi thấy buồn cười, cố tình trêu anh: “Bác sĩ Chu, anh năm nay đã ba mươi rồi. Nêu anh không có bạn gái cũ, người ta sẽ nghĩ anh có vấn đề đấy.”

Chu Dự cắn sandwich, mặt đầy tự hào: “Anh có vấn đề hay không chẳng phải em biết rõ sao?”

“Cũng đúng.” Tôi nhìn vào bụng mình, đang ngày càng tròn trịa, gật đầu tán thưởng.

“Vậy sau đó thì sao?”

“Rồi sau đó thì sao?” Tôi thắc mắc.

Chu Dự xoa cằm, khó xử nhẹ giọng nói, “Em nên tiếp tục hỏi anh, ‘Anh ơi, cô gái đó là ai?’, rồi khóc lóc om sòm với anh.”

Thấy tôi không phản ứng gì,

Anh cúi đầu, cắn miếng sandwich, nhỏ giọng bực bội, “Xong rồi, vợ anh không lo lắng gì về anhcar, anh sắp bị cô gái xấu xa bắt đi mất rồi…”

“…”

Chiều hôm đó, tôi cùng đồng nghiệp đến phòng bệnh của cô gái.

Tin đồn lan tràn khắp nơi, đối mặt với dư luận trên mạng và sự trách móc dữ dội của bố cô ấy, cô ấy mặt tái nhợt, mắt dán chặt ra ngoài cửa sổ, không nói một lời.

“Lương Tiểu Vũ, theo lời khai của em, khi em báo cảnh sát, kẻ tấn công đã rời đi. Nhưng nhân chứng nói rằng cho đến khi cảnh sát đến, tên tội phạm mới bỏ chạy. Vậy em không phải là người báo án đầu tiên.”

“Ai đã dùng điện thoại của em để báo cảnh sát, hay nói cách khác, em đang bảo vệ ai?”

“Là em.” một giọng nói vang lên.

Lương Tiểu Vũ vốn đang bình tĩnh bỗng trở nên kích động, từ trên giường bật dậy, hét lên về phía cửa phòng bệnh: “Ai cho cô đến đây? Cô đến đây làm gì? Cút đi!”

Tôi quay đầu lại thấy một cô gái cột tóc đuôi ngựa cao, mặc đồng phục trung học đứng ở cửa phòng bệnh, quầng thâm dưới mắt rõ ràng là dấu hiệu của học sinh lớp 12.

Ngón tay cô cầm dây đeo ba lô trắng bệch, toàn thân run rẩy, “Đêm đó, người bị kéo vào con hẻm đầu tiên là em, chính chị ấy đã lao vào, đưa điện thoại cho em, bảo em chạy đi, báo cảnh sát, và đừng quay lại…”

Lương Tiểu Vũ không để ý đến những vết thương trên người, nắm lấy cổ tay cô gái và kéo ra ngoài, giận dữ nói: “Tôi bảo cô im miệng!”

Cô gái cố gắng giằng tay khỏi tay Lương Tiểu Vũ, khóc nức nở: “Nhưng em thấy trên mạng có người nói về chị!

“Họ nói, chị ăn mặc như thế thì đáng bị như vậy.

“Họ nói, chị ăn mặc như thế là để quyến rũ đàn ông.

“Họ nói, làm việc ở nơi đó thì không phải là cô gái tốt.”

Cô gái nói trong tiếng nức nở, những giọt nước mắt rơi từng giọt xuống đất, “Nhưng em biết chị là một cô gái tốt! Nếu chị không phải là cô gái tốt, thì đêm đó sao lại dũng cảm lao vào hẻm cứu em chứ!”

Lương Tiểu Vũ ngay lập tức đỏ hoe mắt, không còn sức lực để đẩy cô gái, ngồi bệt xuống đất khóc nức nở.

“Không phải em đang học lớp 12 sao? Sắp thi đại học rồi, em có một tương lai tươi sáng, tại sao không nghe lời, tại sao phải quay lại! Chị như thế này còn chưa đủ sao?”

Cuối cùng, hai cô gái ôm nhau khóc nức nở.

Những lời nói của họ khiến tất cả mọi người trong phòng bệnh sững sờ, không ai cử động suốt một thời gian dài.

Sự thật là gì đã không còn quan trọng nữa.

Quan trọng là, chúng tôi biết, họ đều là những cô gái tốt.

8

Cuối năm dịch bệnh bùng phát đột ngột, thành phố W chìm trong dịch bệnh, cuối cùng cả thành phố bị phong tỏa.

Rất nhiều y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa B đã đến thành phố W để hỗ trợ, trong đó có Chu Dự.

Thành phố B tuy không bị phong tỏa toàn diện, nhưng cũng hạn chế di chuyển và các khu dân cư cũng bị quản lý chặt chẽ.

Các cảnh sát trong đội đều được điều động ra tuyến đầu, còn tôi vì mang thai nên được ở lại làm việc trong thành phố.

Lệnh điều động đến đột ngột, đêm hôm Chu Dự đi, tôi đứng ở cổng khu dân cư tiễn anh.

Vừa bước được vài bước, một cô gái từ trong bóng tối chạy ra, “Định đi đâu thế? Cô là cảnh sát không phải lợi dụng chức quyền để cho người nhà mình chạy trốn đấy chứ?”

Tôi vừa định giải thích, ông lão bảo vệ ở cổng đã lên tiếng, “Cô gái à, cô không thấy người ta đã xin ra ngoài trong nhóm WeChat rồi à, còn đứng đây nói bóng nói gió? Chồng người ta là phó khoa sản của Bệnh viện Đa khoa B, bây giờ phải đi hỗ trợ khu dịch ở thành phố W đấy!”

“Anh định đi W sao?” Cô gái không thể tin nhìn Chu Dự, “Anh điên rồi à?”

Chu Dự không trả lời cô, chỉ ôm chặt tôi, im lặng hồi lâu.

Khi tôi co mình trong vòng tay của Chu Dự, mới nhận ra cô gái này chính là bạn gái cũ của anh.

“Cậu trai trẻ à, cứ đi đi, Tiểu Hứa có chúng tôi chăm sóc rồi.” Không biết bà cụ nhà nào đứng trên ban công gọi xuống.

“Đúng rồi, chúng tôi sẽ chăm sóc mà.”

Tiếng nói từ trên các tầng nhà vang lên, có giọng trẻ, giọng già, giọng non nớt.

Chu Dự cảm kích cúi chào về phía cư dân, rồi qua khẩu trang hôn tôi, sau đó cúi xuống hôn lên cái bụng đã bắt đầu lộ rõ của tôi.

Ánh mắt Chu Dự nhìn tôi như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng anh chỉ nói một câu, “Đợi anh về.”

Tôi và Chu Dự kết hôn được bốn tháng, chưa kịp hưởng thụ thời gian mới cưới cùng nhau, đã phải trải qua một cuộc hôn nhân xa cách, anh vui vẻ đặt tên cho mối tình xa cách này là “Tình yêu thời Covid.”

Để chăm sóc tôi, mọi người trong khu dân cư đều cho tôi trực chung cư ban ngày, buổi tối về nhà nghỉ ngơi.

Nếu Chu Dự ở bên đó không bận, thì trước khi ngủ anh sẽ gọi video cho tôi.

Tối nay giọng anh có vẻ uể oải, cứ nhõng nhẽo nói đau họng.

Từ khi anh qua đó, đã làm việc suốt 24 giờ không đau họng mới là chuyện lạ.

Nhưng nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi sau lớp khẩu trang của Chu Dự, tôi không khỏi đau lòng, “Đau họng sao còn gọi điện?”

Chu Dự cười bất lực, “Vì anh muốn nghe giọng em mà.”