10
Tối đó khi gọi video với Chu Dự, tâm trạng tôi không được tốt.
Chu Dự tưởng tôi bị chuyện mấy hôm trước làm cho sợ hãi, nên anh luôn dịu dàng an ủi cho đến khi tôi ngủ.
Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy, phát hiện cuộc gọi video trên WeChat kéo dài đến năm giờ sáng, lúc Chu Dự đi làm anh mới tắt.
Tôi đã mang thai tháng thứ sáu, thành phố W tuyên bố không còn ca nhiễm Covid-19 nữa.
Khi Chu Dự về nhà, tôi đang nấu bữa tối.
Anh đi dép lê từ phòng khách tiến lại, đầu tựa vào vai tôi như một chú cún lớn, mỗi lần thở đều như đang hít hà thật sâu, “Em đang làm gì vậy?”
Tôi không ngẩng đầu, tiếp tục chuẩn bị thức ăn, “Nấu cơm, anh muốn ăn gì?”
“Ồ,” anh như phát hiện ra điều gì đó đặc biệt, đầu chôn vào cổ tôi cười khẽ, “Anh còn có thể gọi món sao?”
Chưa kịp trả lời, Chu Dự đột nhiên vòng tay qua eo tôi, theo đà kéo, tôi không tự chủ lùi một bước, ngã thẳng vào lòng anh.
Hơi thở ấm áp của Chu Dự phả vào tai tôi, tôi nghe thấy tiếng anh cười, “Nhưng anh vẫn muốn ăn em hơn.”
Thấy tình huống có nguy cơ phát triển xa hơn, tôi vội đẩy anh ra, “Còn không mau đi tắm, ở ngoài bẩn chết đi được.”
Chu Dự cúi xuống nhanh chóng hôn lên môi tôi, cười khúc khích, “Vậy hôn một cái thôi cũng được.”
Tối đó khi dọn đồ cho Chu Dự, từ trong áo khoác của anh rơi ra một phong bì màu xanh đậm.
Một góc giấy thư lộ ra, khi tôi nhặt lên, thoáng thấy nét chữ mạnh mẽ của một người đàn ông trên đó.
“An Du, xin lỗi, nếu anh còn sống trở về, em có thể tha thứ cho anh không?”
Những dòng chữ tiếp theo tôi không nở đọc tiếp, vội vàng nhét lại phong bì vào túi áo Chu Dự.
Trong đầu tôi bỗng vang lên giọng nói khiêu khích của Kỷ Nhan hôm đó ở bệnh viện, “Hứa Viên, em không thể tưởng tượng được Chu Dự thích cô ấy đến mức nào đâu, còn em, chỉ là một đối tác hôn nhân tốt mà Chu Dự lựa chọn thôi.”
Kỷ Nhan nói không sai, tôi và Chu Dự thực sự là những đối tác mà cả hai lựa chọn cho hôn nhân của nhau.
Kể từ khi kết hôn, tôi luôn cảm thấy anh đối với tôi rất đặc biệt.
Tôi không biết đó có phải là ảo giác hay không, nhưng tôi cảm nhận được tình yêu của Chu Dự dành cho tôi.
Rõ ràng kiểu chung sống hòa bình sau hôn nhân này là điều tôi mong đợi, nhưng con người dường như luôn tham lam, không bao giờ thấy đủ.
Vì vậy, khi hôm sau tôi thấy Chu Dự cẩn thận đưa phong bì màu xanh đậm đó cho cô gái đó ở quán cà phê, tôi không thể không để tâm.
Dù biết với phẩm cách của Chu Dự, anh tuyệt đối sẽ không phát triển mối quan hệ nào với cô ấy, nhưng nghĩ đến việc anh vẫn còn thích cô ấy, tim tôi vẫn thắt lại.
Đầu óc tôi rối bời, tối đó tôi nhắn tin cho Chu Dự rằng tôi nhớ nhà và muốn về nhà bố ở vài ngày.
Bố tôi thấy lạ, trước đây khi Chu Dự không ở nhà, ông gọi tôi về tôi cũng không về, bây giờ Chu Dự về, tôi lại chạy về nhà.
Ông còn đặc biệt gọi điện cho Chu Dự hỏi hai đứa có cãi nhau không, sau khi nhận được câu trả lời phủ định từ Chu Dự, ông lập tức bỏ điện thoại xuống, vui vẻ chạy vào bếp nấu cho tôi mấy món.
Tôi ở nhà ba ngày, trong thời gian đó, Chu Dự nhắn tin tôi vẫn trả lời bình thường, chỉ là không còn muốn nhận cuộc gọi video trước khi đi ngủ của anh nữa.
Ngày thứ tư đi làm, vừa bước ra khỏi cửa nhà tôi đã thấy Chu Dự mặc áo khoác đen mỏng đứng trong tuyết, dưới chân anh là một đống tàn thuốc rải rác.
Khi tôi đến gần, Chu Dự mới vội vàng dập tắt điếu thuốc đang cháy dở trên tay.
Không biết anh đã đứng ở đó bao lâu, mũi và tai đều đỏ ửng vì lạnh.
Thấy tôi, anh như có chút ấm ức, mắt cũng đỏ lên.
Anh mở miệng, giọng khàn đặc có vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng nói, “Em, em đi làm à? Để anh đưa em đi.”
Tôi có chút đau lòng, gật đầu và đi về phía ghế phụ.
Chu Dự nhanh nhẹn mở cửa xe cho tôi.
Chúng tôi im lặng suốt quãng đường.
Chu Dự một tay đặt lên vô lăng, thỉnh thoảng liếc nhìn tôi, nhưng tôi luôn quay mặt nhìn ra cửa sổ, thể hiện rõ ràng là không muốn nói chuyện.
Khi xuống xe, anh bất ngờ nắm lấy tay tôi.
Giọng anh có chút nghẹn lại, khàn khàn nói, “Viên Viên, anh đã làm sai gì sao?”
“Không có.”
“Vậy sao em không về nhà?”
“Có vài chuyện em chưa nghĩ thông.”
“Là chuyện có liên quan đến anh đúng không?”
Chu Dự nhìn tôi, hơi thở gấp gáp, lo lắng như đang chờ đợi một án phạt.
Tôi im lặng một lúc lâu.
Giọng anh run rẩy, tay vẫn nắm chặt cổ tay tôi, càng lúc càng chặt, “Nếu là chuyện liên quan đến anh, thì nói ra đi, chúng ta cùng nhau giải quyết, không được sao?”
Im lặng một lúc lâu, tôi mới nói: “Kỷ Nhan nói, trước đây anh có một thích cô gái mà anh không thể quên. Hôm đó em đã thấy cô ấy, ở quán cà phê dưới nhà chúng ta.”
“Em thấy anh đưa cho cô ấy một bức thư.”
11
“Anh không thích cô ấy,” mắt Chu Dự lóe lên, như có cảm xúc gì đó thoáng qua, cuối cùng anh cắn răng nói, “Trước đây anh cũng không thích ai cả.”
“An Du là người Tạ Gia Minh thích, nhưng cậu ấy không thể nói chuyện với cô ấy được nữa.”
Chu Dự nói đến đây thì dừng lại, “Vì Tạ Gia Minh đã qua đời nửa tháng trước…”
“Qua đời?”
Đầu tôi bỗng nhiên “ù” một tiếng, chỉ biết lặp lại hai từ cuối của Chu Dự.
“Một tháng trước, cậu ấy thực hiện ca mổ đẻ cho một sản phụ nhiễm bệnh trong khu cách ly.”
“Trong quá trình mổ, sản phụ bị băng huyết nguy kịch, người chồng cũng đã bị nhiễm bệnh không biết từ đâu lao vào, trong lúc hỗn loạn đã xé toạc bộ đồ bảo hộ của cậu ấy…”