Tôi thầu một xưởng làm kim chi, đang đau đầu vì thiếu nguyên liệu.
Nghe nói rau xanh ở thị trấn đang ế sưng ế xỉa, tôi tự lái xe đến thu mua, giá một tệ một cân, trả tiền mặt sòng phẳng.
Ông Trần là người đầu tiên đem rau đến cân, ba nghìn cân, tôi đếm đủ ba nghìn tệ đưa tận tay ngay tại chỗ.
Ông ta quay ngoắt đi, nhắn ngay một tin vào nhóm chat của làng: *”Con mụ này trả tiền sảng khoái lắm, mớ rau này chắc chắn rất có giá!”*
Hôm sau, trưởng thôn dẫn theo chục hộ nông dân chặn kín cổng xưởng của tôi, đồng loạt hô hào một giá: Mười tệ một cân, nếu không thì thà để rau thối rữa ngoài đồng cũng không bán cho tôi.
Tôi mỉm cười gật đầu: *”Được, vậy các người cứ để nó thối đi.”*
Ba ngày sau, rau tươi rói mà lại rẻ từ chợ đầu mối trên thành phố đã chất đầy kín kho của tôi.