Gọi là: *”Sự máu lạnh của nữ đại gia trẻ tuổi và nỗi tuyệt vọng của một ngôi làng.”*

Họ thức đêm liên hệ với một người họ hàng xa đang làm phóng viên cho tờ báo huyện.

Tên phóng viên kia vừa nghe thấy có “tin giật gân” như vậy, lập tức nhận lời giúp đỡ.

Một cơn bão dư luận được lên kế hoạch tỉ mỉ, đang âm thầm ấp ủ.

Họ tưởng rằng, đây là con bài lật ngược thế cờ cuối cùng của họ.

Họ đâu biết rằng, con bài này, sẽ đóng đinh chính bọn họ lên cột nhục nhã mãi mãi.

**11**

Xưởng kim chi của tôi mọi việc đều đi vào quỹ đạo.

Mẻ kim chi thành phẩm đầu tiên đã xuất xưởng, màu sắc vàng óng, vị chua giòn cực ngon.

Tôi đích thân mang một lô hàng mẫu tặng cho Trương Đại Hải.

Anh ta nếm thử một miếng, mắt sáng rực lên.

“Hàng ngon! Bà chủ Tô, tay nghề của cô đỉnh quá!”

“Ăn đứt mấy thứ ngâm hóa chất xanh đỏ tím vàng bán đầy ngoài chợ!”

Anh ta lập tức chốt hạ, mở toàn bộ kênh cung cấp của các siêu thị chuỗi lớn dưới trướng cho tôi.

Đồng thời, những tập đoàn ẩm thực do anh ta giới thiệu trước đó, sau khi thử hàng mẫu, cũng tới tấp ký các đơn hàng lớn.

Thương hiệu “Kim chi Tô thị” của tôi, chưa chính thức tung ra thị trường, đã nổi đình nổi đám.

Công nhân tăng ca đẩy nhanh tiến độ, dây chuyền sản xuất làm việc không ngừng nghỉ.

Trên mặt mỗi người đều rạng rỡ niềm vui.

Mọi người dường như đều có thể nhìn thấy, một thương hiệu hoàn toàn mới đang từ từ vươn cao.

Ngay giữa lúc tình hình đang vô cùng khả quan, thư ký Tiểu Châu cầm điện thoại, vẻ mặt nghiêm trọng bước vào văn phòng tôi.

“Sếp Tô, sếp xem cái này đi.”

Cô ấy đưa điện thoại cho tôi.

Trên màn hình là một bài viết được app tin tức địa phương thông báo đẩy.

Tiêu đề vô cùng bắt mắt: *”Sự máu lạnh của nữ đại gia trẻ tuổi và nỗi tuyệt vọng của một ngôi làng.”*

Nhìn tiêu đề này, khóe miệng tôi nhếch lên một nụ cười khó nhận ra.

Cuối cùng cũng đến rồi.

Tôi bình thản lướt đọc.

Bài viết quả thật rất biết cách lấy nước mắt.

Cả bài đều miêu tả tình cảnh bi thảm của người dân thị trấn Thanh Thủy.

Rau hỏng la liệt khắp các sườn đồi, những bức ảnh cận cảnh lão nông khóc không ra nước mắt khi đứng trước ruộng rau.

Cùng với những lời buộc tội đẫm lệ của Lý Mãn Đồn và Trần Đại Trụ.

Trong lời kể của bọn họ, tôi trở thành một ác nhân phản diện từ đầu đến cuối.

Một kẻ tư bản đen tối, lợi dụng sự chân chất của nông dân, ác ý ép giá, bóc lột mồ hôi nước mắt.

Bài viết tuyệt nhiên không nhắc nửa lời đến chuyện bọn họ chủ động đòi giá mười tệ một cân.

Chỉ nói rằng vì “bất đồng giá cả”, tôi đã “tàn nhẫn” cắt đứt hợp tác, và “độc ác” phong sát toàn bộ kênh tiêu thụ của họ.

Cuối bài viết, còn đính kèm một số tài khoản quyên góp.

Kêu gọi các mạnh thường quân từ mọi miền xã hội, dang tay cứu giúp những người nông dân Thanh Thủy “đáng thương”.

Bài báo này, nhờ độ hot của nó, đã lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội địa phương.

Dưới phần bình luận, là một chuỗi những lời lăng mạ, kết tội tôi.

“Bọn tư bản bây giờ đúng là tồi tệ hết sức! Đến tiền xương máu của nông dân cũng bóc lột!”

“Bà chủ Tô này là ai? Info đâu! Bắt cô ta ra xin lỗi!”

“Quá đáng ghét! Đàn bà đẹp thế mà tâm địa độc ác quá!”

“Bà con Thanh Thủy cố lên! Chúng tôi ủng hộ mọi người!”

Tiểu Châu nhìn những bình luận chướng tai gai mắt đó, tức đến đỏ bừng mặt.

“Sếp Tô, chuyện này hoàn toàn là đổi trắng thay đen! Chúng ta có nên đăng thông cáo đính chính ngay không?”

Tôi xua tay, ra hiệu cho cô ấy bình tĩnh.

“Đừng vội.”

“Cứ để đạn bay thêm một lúc.”

“Bay càng cao, rớt xuống mới càng đau.”

Tiểu Châu khó hiểu nhìn tôi.

Tôi rút từ ngăn kéo ra một chiếc USB, và vài tờ giấy đã in sẵn.

“Tiểu Châu, em đem những thứ này, gửi cho tổng biên tập Lưu của ‘Tin nhanh Đô thị’ – tờ báo lớn nhất thành phố.”