Cùng với cách người tiêu dùng bình thường có thể dùng phương pháp đơn giản nhất để phán đoán hạt có vấn đề hay không.

Tối hôm đăng bài, lượt đọc vượt một trăm nghìn.

Ba ngày sau, số người theo dõi tăng từ một trăm tám mươi nghìn lên bốn trăm năm mươi nghìn.

Một tuần sau, ba doanh nghiệp liên hệ nhờ tôi tư vấn kiểm tra nhà cung cấp.

Hai thương hiệu cà phê chuỗi tìm tôi riêng để làm thử nghiệm mù sản phẩm cạnh tranh.

Một tháng sau, tôi chính thức nghỉ việc ở công ty.

Ngày rời đi, anh Triệu đuổi theo đến cửa thang máy.

“Chị Ninh! Chị thật sự đi sao?”

“Ừ.”

“Vậy sau này ai giúp chúng tôi đặt cà phê?”

Tôi nhấn nút thang máy.

“Anh Triệu, anh tự tải một ứng dụng là được.”

“Thao tác rất đơn giản.”

Khi cửa thang máy khép lại, tôi nhìn thấy anh Triệu đứng ngoài hành lang, dáng vẻ luống cuống.

Ba năm.

Tôi đặt cho họ hơn bảy trăm đơn cà phê, tự bù hàng nghìn tệ tiền lẻ.

Đổi lại là một lời buộc tội “chặt chém người quen” và yêu cầu bồi thường một nghìn hai trăm tệ.

Nhưng cũng không còn quan trọng.

Tất cả đều là chuyện đã qua.

PHẦN 23

Ba tháng sau khi nghỉ việc.

Studio của tôi chính thức đi vào hoạt động.

Nằm trên tầng tám của một tòa nhà văn phòng ở phía đông thành phố, rộng sáu mươi mét vuông, gồm một phòng nếm thử, một phòng chuẩn bị kiểm định và một khu làm việc.

Thiết bị không nhiều, nhưng từng món đều được chọn lựa kỹ càng: máy quang phổ, máy đo độ ẩm, bàn thử nếm chuyên nghiệp, máy ghi đường cong rang.

Cộng thêm tổ chức kiểm định của Cố Nhiên làm phòng thí nghiệm hợp tác lâu dài…

Ở khâu đầu, tôi làm đánh giá cảm quan và thẩm định sản phẩm; ở khâu sau, anh ấy làm kiểm nghiệm lý hóa.

Chu trình đã khép kín.

Khách hàng lớn đầu tiên là một công ty khởi nghiệp làm máy pha cà phê tự động không người phục vụ cho văn phòng.

Họ cần tìm một bên thứ ba độc lập giúp kiểm tra nhà cung cấp hạt.

Đơn thứ hai là một thương hiệu cửa hàng tiện lợi chuỗi. Cà phê túi lọc treo mang thương hiệu riêng của họ bị người tiêu dùng khiếu nại có mùi lạ, cần tìm nguyên nhân.

Đơn thứ ba…

Đến khá bất ngờ.

Phó trưởng phòng Trương của Cục Quản lý thị trường quận Thanh Hà gọi cho tôi.

“Khương Ninh, cục chúng tôi chuẩn bị thí điểm một dự án giám sát viên xã hội về an toàn thực phẩm.”

“Chúng tôi muốn mời cô làm cố vấn kỹ thuật đặc biệt cho nhóm sản phẩm cà phê và đồ uống trà.”

“Không thuộc biên chế, nhưng có phí cố vấn, hơn nữa cô có quyền đưa ra kiến nghị trong các hoạt động chấp pháp của chúng tôi.”

“Cô có đồng ý không?”

Tôi đồng ý.

Sau khi tôi đăng chuyện này lên tài khoản công chúng, số người theo dõi lại tăng thêm một trăm nghìn.

Có người bình luận: “Đây mới là việc ‘Tách Cà Phê Ấy’ thật sự nên làm.”

Cũng có người nói: “Từ bị đồng nghiệp ép trả điểm thưởng đến trở thành người giám sát ngành. Màn lội ngược dòng này đã quá.”

Lội ngược dòng?

Không phải.

Tôi chỉ cuối cùng cũng trở lại làm chính mình.

PHẦN 24

Nửa năm sau.

Chuyên án Nông sản Hằng Nguyên kết thúc xét xử.

Công ty thượng nguồn từng cung cấp hàng cho Trần Bân cuối cùng bị xác định có số tiền liên quan đến thực phẩm quá hạn được tân trang vượt hai mươi triệu tệ.

Kẻ chủ mưu bị kết án bảy năm tù.

Trần Bân bị kết án ba năm sáu tháng.

Phương Di vì mức độ tham gia nhẹ hơn, bị kết án một năm tám tháng, hưởng án treo hai năm.

Ngày phán quyết được công bố, Cố Nhiên mời tôi đi ăn lẩu.

“Từ lúc cậu đưa mấy hạt đó cho tôi đến bây giờ vừa tròn tám tháng.”

“Khi ấy cậu có nghĩ sẽ có ngày hôm nay không?”

Tôi gắp một miếng thịt bò.

“Không nghĩ tới. Khi đó tôi chỉ cảm thấy mùi ấy không đúng.”

“Nếu hôm đó tôi không nhiều lời hỏi thêm một câu, hoặc lười không lấy mẫu…”

“Có lẽ chẳng có chuyện gì xảy ra.”

“Vì vậy cậu thấy chưa.” Cố Nhiên nâng cốc bia.

“Chủ nghĩa chuyên nghiệp không phải thứ hư danh sáo rỗng.”

“Mà là khi cần lên tiếng thì phải lên tiếng, khi cần ra tay thì phải ra tay.”

Tôi cụng cốc với anh ấy.

Nhớ lại hôm đó trong văn phòng, động tác Phương Di ném hai túi trà lên bàn tôi.

“Để chị nếm thử thế nào mới là đồ tốt thật sự.”

Làm gì có thứ gọi là đồ tốt thật sự.

Chỉ có người thật sự am hiểu và người giả vờ am hiểu.

PHẦN 25

Một buổi chiều thứ Ba vào một năm sau.

Tôi đang thử nếm một lô hạt Ethiopia chế biến tự nhiên mới đến trong studio.

Tám chiếc cốc xếp thành một hàng, xay, rót nước, phá lớp bột nổi, húp thử, chấm điểm.

Điện thoại vang lên.

Là tin nhắn của Lương Kha.

“Khương Ninh, cô đã xem bài hôm nay chưa?”

“Bài nào?”

Cô ấy gửi một đường dẫn.

Là tài khoản công chúng của một blogger ẩm thực. Tiêu đề…

“Chấn động! Thương hiệu cà phê chuỗi nổi tiếng bị tố dùng hạt quá hạn, nhân viên nội bộ ẩn danh tiết lộ!”

Tôi nhấn vào xem.

Bài viết được trình bày rất ra dáng, kèm vài “bức ảnh nội bộ” mờ nhòe.

Thương hiệu bị cáo buộc là…

Cà phê Lam Sơn.

Công ty cũ của tôi.

Tôi đọc hết bài rồi đặt điện thoại xuống.

Có vài chi tiết vừa nhìn đã biết là bịa.

Tôi quá quen dây chuyền rang của Lam Sơn. “Khung cảnh nhà kho” được miêu tả trong bài hoàn toàn không khớp với bố cục kho thực tế của Lam Sơn.