4

Lần thứ ba về thăm nhà, Giang Thiếu Lăng đi cùng ta.

Trong hậu viện có nhiều nữ quyến, không tiện.

Ta bảo chàng ra tiền thính chờ, nhưng chàng dù ngốc, đến nơi lạ cũng trở nên rụt rè, không chịu đi đâu, chỉ bám dính bên ta.

Sự giằng co này, khiến tỷ tỷ ta trông thấy.

Tỷ tỷ ta tên là Lâm Tuyết, là con gái được chủ mẫu yêu chiều nhất, từ nhỏ được mời danh sư dạy dỗ, thông thạo cầm kỳ thi họa.

Nàng ta là ánh trăng trên trời, là tuyết trắng trong rừng, giữa ta và nàng ta vốn chẳng có gì để so sánh, nhưng nàng ta lại luôn không thích ta.

Hôm nay, nàng ta mặc một chiếc váy trắng, tà váy như tuyết xếp tầng, đẹp tựa tiên nữ, nhưng lời nói ra lại không mấy dễ nghe.

Nàng ta nói:

“Giữa ban ngày ban mặt, từ xa đã thấy một đôi nam nữ kéo nhau lôi lôi kéo kéo, ta còn tưởng là ai không biết quy củ, hóa ra là ngươi!

Xem ra — bên cạnh ngươi chính là vị muội phu tốt của ta đây rồi, quả nhiên là — tài mạo song toàn.”

Nha hoàn bên cạnh nàng ta che miệng cười khẽ:

“Nhị tiểu thư một lòng muốn trèo cao không được, khổ công đưa cơm cho Tống công tử suốt năm năm, cuối cùng chỉ có thể gả cho kẻ ngốc.

Nếu là ta… thà rằng tìm một dải lụa trắng mà thắt cổ, khỏi để người đời chê cười.”

Lâm Tuyết nghiêm mặt quát mắng nha hoàn kia:

“Im miệng! Nhị tiểu thư nay là Giang đại thiếu phu nhân , nhìn bộ y phục này, đã khác xưa rồi, nào đến lượt ngươi nói linh tinh?

Ngươi mà còn nhiều lời, coi chừng nhị tiểu thư cầm rìu chặt ngươi đó!”

Giang Thiếu Lăng bất ngờ lao lên, chống nạnh, giận dữ quát:

“Người xấu!”

Hành động đột ngột của chàng khiến tỷ tỷ và mấy nha hoàn sợ đến tái mặt.

Lần đầu tiên ta thấy Giang Thiếu Lăng nổi giận, cũng không biết chàng có biết nặng nhẹ hay không. Sợ chàng gây chuyện, ta vội bước lên, chặn trước mặt chàng, lạnh lùng gọi một tiếng:

“Tỷ tỷ.

“Chuyện của mẫu thân, chuyện của ta, mọi việc đúng sai, công lý tự ở lòng người, ta không bàn với tỷ.

Danh tiếng của ta đã xấu đến không thể xấu hơn, nhưng tỷ tỷ thì là cô nương tốt nhất.

Giang phủ mở cửa đón khách khắp bốn phương, nếu tin tức về cái miệng dài của tỷ tỷ truyền ra ngoài, e rằng sẽ ảnh hưởng đến hôn sự của tỷ.”

Ta nói vậy vì vừa nhìn thấy trên tay Lâm Tuyết có một chuỗi tràng hạt Phật.

Tỷ tỷ trước giờ không tin Phật, tiểu thư con nhà thế gia, mười ngón tay chẳng dính nước xuân, cũng chẳng có gì phải lo lắng.

Hẳn là nàng ta đang cầu một mối hôn sự tốt đẹp.

Lâm Tuyết quả nhiên im bặt, trừng mắt nhìn ta, rồi dẫn đám nha hoàn rời đi.

Chủ mẫu nuôi dạy nàng ta quá tốt, kiêu căng nóng nảy, bên ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong yếu đuối.

Nàng ta chưa từng trải qua khổ đau của thế gian, cũng chưa từng chứng kiến thủ đoạn phạt người của chủ mẫu, chỉ biết rằng cả thế giới phải xoay quanh nàng ta.

Ngày hôm đó trở về thật đúng lúc, trong phủ đã định sẵn việc mời đoàn hát về biểu diễn.

Người hát vai nữ chính là Ôn Tiểu Vinh, một cái tên vừa nổi lên trong giới kinh thành, nghe nói rất khó mời, muốn mời hát một vở, phải đặt lịch trước mấy tháng.

Hắn vận áo đỏ, tay áo dài thướt tha, giọng hát mềm mại như yến oanh lười nhác, ánh mắt đưa tình, nửa hờn nửa giận, quyến rũ phong lưu, chiếm trọn mọi ánh nhìn.

Giang Thiếu Lăng bận rộn nghịch ngợm với mấy món ăn trên bàn, không hứng thú gì với những tiếng hát trên sân khấu, chỉ ngẩng đầu lên khi nghe tiếng vỗ tay tán thưởng.

Và đúng lúc đó, chàng nhìn thấy cảnh quý phi trên sân khấu ngậm cốc rượu, ngón tay hoa lan nhẹ nhàng búng, gỡ xuống một bông hoa màu hồng bên mái tóc.

Ta chỉ rời đi chốc lát để đưa mẫu thân ta uống thuốc, quay lại thì đã thấy hoa sảnh đông đúc, ai nấy đều mang vẻ mặt kỳ lạ, như muốn cười nhưng lại không dám.

Ta cảm thấy không ổn, vội vàng chen qua đám đông.

Quả nhiên, ở giữa đám người, Giang Thiếu Lăng đang ngơ ngác đứng đó.

Chỉ thấy chàng đội một bông hoa trên đầu, ngón tay cong lại thành thế hoa lan, giữa ánh mắt của bao người, chàng hóa thân thành “quý phi” và đang dâng trà cho phụ thân ta.

Cảm nhận được bầu không khí xung quanh có chút khác thường, chàng co rúm lại, từng cử động đều lộ rõ sự lúng túng.

Một đứa trẻ trong đám đông không nhịn được, bật cười:

“Ngươi làm gì mà ăn mặc như đàn bà thế kia?”

Tiếng cười rộ lên khắp nơi, phụ thân ta tức giận đập bàn quát lớn:

“Vô lễ!”

Phụ thân giận dữ rời đi, chủ mẫu cũng chẳng giữ được vẻ mặt vui vẻ, dù sao đây cũng là cuộc hôn nhân do bà ta sắp xếp, không ngờ lại khiến phụ thân nổi giận.

Ta sa sầm mặt, bước đến trước chàng, gỡ bông hoa vô duyên trên đầu hắn xuống, rồi vứt đi.

Giang Thiếu Lăng ngơ ngác để ta gỡ.

Chàng ấy vụng về hỏi:

“Ta… làm sai… ở đâu?”

Chàng ít khi nói được trọn vẹn một câu như vậy, chỉ khẽ nhúc nhích, vành mắt đỏ dần lên.

Bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của ta khựng lại, ta khẽ nói:

“Chàng không sai.”

Giang Thiếu Lăng đột nhiên bật khóc.

Chàng khóc lớn, nước mắt nước mũi tràn ra, miệng co quắp, vừa xấu xí vừa khó coi.

Kẻ ngốc đang tủi thân.

Giang Thiếu Lăng khóc thảm thiết, ta giúp chàng lau mặt, tay dính đầy nước mắt. Cuối cùng, không còn cách nào, ta móc từ trong người ra một viên mứt táo, món mà chàng vẫn thích ăn.

Nước mắt làm ướt tờ giấy bọc mứt táo, đường tan chảy, một nửa viên mứt đã bị nhét vào miệng, nửa còn lại dính đầy nước mắt, rồi lại bị những giọt nước mắt tiếp theo làm trôi đi.

Những người thân thích ngồi đó để xem náo nhiệt, ta lạnh lùng nhìn quanh một lượt, rồi tháo chiếc áo khoác mỏng của mình, trùm lên đầu Giang Thiếu Lăng, che đi những ánh mắt không mấy thiện ý.

Qua lớp áo khoác, ta hỏi chàng:

“Đường hơi tan, có còn ngọt không?”

Những giọt nước mắt lớn từ dưới lớp áo rơi xuống đất, bụi đất tung lên.

Một lúc lâu sau, chàng ấy mới ậm ừ trả lời:

“Ngọt.”

Ngọt là được rồi.

Ta nắm chặt tay chàng ấy, dùng sức kéo chàng đứng dậy:

“Ta đưa chàng về.”

5

Chuyến về thăm nhà lần này gây ra một rắc rối lớn.

Giang Thiếu Lăng tính trẻ con, khóc xong thì quên hết.

Còn ta, dù muốn cũng không thể quên.

Gây ra họa lớn thế này, phải có lời giải thích với cha hắn.

Nghe nói, phụ thân chàng là người rất hiền hòa và khéo léo trong cách đối nhân xử thế, hàng ngày tin vào bốn chữ “hòa khí sinh tài.”

Nhưng ở nhà, ông ấy không hay cười, tuy trong nhà không quá khắt khe về quy củ, nhưng ông ấy luôn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, khiến người trong nhà làm gì cũng nơm nớp lo sợ.

Chuyện của Giang Thiếu Lăng, quản gia đã bẩm báo với ông ấy. Thấy ta đứng đợi ngoài thư phòng, ông ấy cũng không ngạc nhiên, chỉ bảo cùng ta ra xem chàng.

Từ xa, qua cửa, ta thấy Giang Thiếu Lăng đang ngồi trong sân ngắm sao.

Chàng ấy không quấy phá, cũng không làm ồn, phụ thân chàng cũng không bước đến gần.

Ông ấy chỉ đứng dưới cây ngô đồng ngoài cửa, nửa khuất trong bóng tối, ánh mắt như những viên đá, lặng lẽ nhìn đứa con trai ban ngày bị ức hiếp của mình.

Hôm nay Giang Thiếu Lăng mặc một bộ trường sam màu trắng ngà, đó là sau khi từ Lâm phủ về, ta ép chàng ngâm mình trong bồn tắm sạch sẽ rồi thay bộ quần áo mới.

Chàng vốn thích chơi đùa, nha hoàn dưới quyền vì tiện nên thường cho chàng mặc áo đen, dễ che vết bẩn. Nay đột nhiên mặc bộ trắng, bên hông đeo ngọc bội màu xanh biếc, ngồi đoan trang, trông thật giống một công tử quyền quý được nuôi dưỡng kỹ lưỡng.

Phụ thân chàng không nói gì, ta chỉ đứng yên bên cạnh ông, lặng lẽ.

Giang Thiếu Lăng nhìn một hồi ngắm sao, có lẽ thấy chán, đứng lên đi quanh mấy vòng, rồi bắt lấy một nha hoàn đi ngang qua, hỏi:

“Lâm Khê đâu?”

Nha hoàn đáp:

“Đại thiếu phu nhân không ở đây, chắc là có việc cần làm.”

Giang Thiếu Lăng ngây ngốc “ồ” một tiếng, gãi đầu, lẩm bẩm câu gì đó rồi đi vào trong nhà, lúc trở ra, tay chàng ôm một nắm mứt táo.

Phụ thân chàng bất ngờ hỏi:

“Con là vì đường cùng mới gả cho con ta, có oán hận gì không?”

Ta cúi mắt, suy nghĩ một chút, rồi thật thà nói:

“Con đã nhận của người hai gánh sính lễ, đó là tiền cứu mạng mẫu thân của con. Đã nhận sính lễ, coi như hợp đồng đã thành, sau này không oán không hối.”

Oán hận hay không, nói ra cũng có ý nghĩa gì đâu.

Lấy Giang Thiếu Lăng là giải pháp tốt nhất cho tình thế của ta khi ấy.

Huống hồ, dù ngốc nghếch, nhưng chàng có một trái tim thuần khiết mà thế gian ít ai bì kịp.

Ta ngập ngừng một chút, lấy hết can đảm, hỏi phụ thân chàng:

“Người có hối hận không?”

Với gia tài của Giang phủ, mua vài nha đầu nhà nghèo, nuôi nấng để hầu hạ Giang Thiếu Lăng suốt đời cũng chẳng khó.

Nhưng nhà họ là thương gia, đến cả một kẻ ngốc cũng phải tính toán đến giá trị cuối cùng, gả cho một cô nương danh tiếng đã hoen ố, chỉ để kết giao một chút với giới sĩ tộc, mong sau này trong cung có người giúp đỡ vài lời.

Nhưng Giang Thiếu Lăng dù sao cũng là kẻ ngốc, ở trong nhà còn bị người dưới khinh rẻ, huống hồ là ở Lâm phủ với môi trường như vậy?

Ông ấy không đáp.

Ánh mắt ông sâu thẳm, không thể đoán được ông có oán hận Lâm phủ hay không.

Một lúc lâu sau, ông ấy nói:

“Chỉ với hai gánh sính lễ, con đã cứu được mẫu thân mình một mạng. Vậy con có từng nghĩ làm sao để bà ấy được an nhàn cả đời không?”

Ta kinh ngạc hỏi:

“Ý của phụ thân là…”

“Nhà lớn của Giang phủ, cần có người trông coi.”

Hẳn là trong lòng ông ấy vẫn có chút khó chịu. Con trai mình bị khinh rẻ và bị người khác khinh rẻ, rốt cuộc vẫn không giống nhau.

Học cách buôn bán với Giang phủ, với ta, không chỉ đơn giản là làm chủ nhà lớn, mà là học được cách lập thân vững chắc. Ta cúi người, hành lễ thật cung kính để tạ ơn.

Ông ấy dường như vẫn còn oán hận Lâm phủ, lạnh lùng hừ một tiếng:

“Học buôn bán cần có kiến thức, đợi học xong rồi tạ ơn cũng chưa muộn.”

Từ đó, mỗi ngày ta chỉ ngủ hai canh giờ.

Sáng sớm ta dậy rất sớm, học cách dùng bàn tính, đêm khuya thanh tĩnh lại học cách xem sổ sách.

Ban ngày thì không có thời gian, vì Giang Thiếu Lăng bám dính lấy ta, lúc thì đòi xem kiến bò, lúc thì muốn nhặt lá rơi, rồi lại muốn bắt cá con dưới lá sen.

Chàng thích đồ ngọt, nghe mấy người lớn trong nhà kể rằng, khi nhỏ chàng đã ngốc nghếch, mẫu thân chàng đã từng mời rất nhiều đại phu đến xem.

Một núi thuốc đắng đã đổ vào miệng, đến nỗi giọng chàng khóc khản cả đi.

Vì ăn quá nhiều mứt, đến khi chàng thay răng lúc bảy tám tuổi, đã phải chịu không ít đau đớn.

Tính ra, khi đó mẫu thân chàng đã qua đời rồi, chắc chàng đã phải chịu nhiều nỗi khổ không biết kể cùng ai.

Ta lấy nhân táo trộn với mật ong, làm bánh cho chàng, dặn rằng mỗi ngày chỉ được ăn một cái.

Đến đêm, khi kéo chăn ra, hai cái bánh tròn trĩnh lăn ra, Giang Thiếu Lăng gối lên một đống vụn bánh, nhìn ta ngây ngốc cười.

Ta cạn lời, rõ ràng đã ru chàng ngủ rồi mới đi xem sổ sách.

Ta kéo Giang Thiếu Lăng dậy, vỗ sạch đống vụn bánh trên giường, chàng đứng bên cạnh, thế mà cũng biết đưa cái khay hứng cho ta. Ta tức quá quát lớn:

“Chàng rốt cuộc là ngốc thật hay không ngốc?”

Giang Thiếu Lăng cười gian xảo, rồi ngây ngốc dang tay nói:

“Lâm Khê, ở bên ta.”

Khi ta đã thành thạo dùng bàn tính, phụ thân chàng hỏi ta mấy câu liên quan đến sổ sách, ta đều trả lời được, chìa khóa nhà lớn lập tức được giao vào tay ta.

Ta tìm người môi giới mua thêm vài nha hoàn, đều là những đứa bị người khác chê bỏ, một đứa mặt rỗ, một đứa mắt không tốt, còn lại là một nha hoàn, gầy như cây tre, lại bị khập khiễng.

Không còn cách nào khác, mấy người trước đây đều muốn chạy sang chỗ nhị thiếu gia, người quá tốt thì nhà lớn ta cũng chẳng giữ được.

Thà rằng bỏ chút tiền mua kẻ chân thật mà dùng còn hơn.

Ngày những người trong viện bị thay đi, Giang Thiếu Lăng không ăn cơm.

Chàng thấy người rót trà cho mình là người lạ, liền vô thức rụt lại.

Ta vỗ nhẹ tay chàng, trong lòng tràn ngập sự áy náy:

“Chỉ lần này thôi, lần sau ta sẽ tìm người tốt nhất cho chàng.”

Tiền công tiết kiệm từ việc thay người, ta dùng để mua đủ loại vải, đợi khi Giang Thiếu Lăng ngủ, ta thắp đèn ra ngoài, cố gắng tái tạo lại y phục của các mỹ nhân trong cổ thư.

Chuyện này tất nhiên không giấu được phụ thân chàng. Ông ấy đến tiểu viện của ta, hỏi ta đang suy nghĩ gì.

Ta đáp:

“Giờ đây những kiểu dáng và các kiểu trang điểm thịnh hành trên thị trường phần lớn đều xuất phát từ cung đình.

Ngày xưa, tiên hoàng vì quý phi mà sáng tạo ra kiểu trang điểm ‘kiểu Lê’, câu chuyện này lan truyền khắp kinh thành Thượng Kinh, khiến các quý nữ đua nhau vẽ kiểu trang điểm này.

“Thế mới thấy, đẹp hay không không quan trọng, quan trọng là câu chuyện đằng sau.

Vải của Giang phủ, nếu có thể mời được các quý nhân trong cung mặc thử và khen ngợi, thì tốt nhất.

Nhưng chúng ta không phải là hoàng thương, các quý nhân của triều đình hiện tại không thể nhờ cậy.

Nhưng còn triều trước, vẫn có rất nhiều người.

“Ngày xưa Dương Quý Phi múa điệu ‘Nghê Thường Vũ Y’ làm kinh động thiên hạ, thơ văn đến nay vẫn còn, nhưng có ai từng thấy bộ y phục thực sự của điệu múa đó chưa?

Nếu ta nói ta bán chính bộ y phục đó, ai dám bảo không phải?

“Thiên hạ nữ tử yêu cái đẹp, ai không muốn bắt chước Dương Quý Phi, mặc y phục đó mà múa một điệu cho người trong lòng xem?

“Theo con nghĩ, một bộ y phục quý ở câu chuyện đằng sau.

Một bộ y phục bình thường có thể bán một quan tiền, nhưng nếu đó là kiểu dáng mà quý phi đã mặc, thì có thể bán bao nhiêu?”

Ông ấy nghe xong, ánh mắt hiện lên vẻ tán thành.

Ông ấy vuốt râu, hiếm khi khen ngợi ta một câu:

“Thật hiếm khi con nghĩ được những điều này.”

Ta cười ngượng ngùng:

“Con chưa từng buôn bán, chỉ là nghĩ vậy thôi, còn cụ thể làm thế nào, vẫn cần phụ thân chỉ bảo.”

Ba tháng sau, lô y phục đầu tiên được tung ra thị trường, bán tốt ngoài dự đoán.

Phụ thân chàng chia hai phần lợi nhuận cho nhà lớn, lại cho ta một cửa hàng trên phố Tứ Tỉnh để quản lý.

Bạc vụn phủ kín cả bàn, ta chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, vui mừng đến nỗi không ngủ được.

Giang Thiếu Lăng không vui, chàng vỗ vỗ giường, bĩu môi nói:

“Ngủ.”

Ta ôm bạc vào lòng, cười mãn nguyện nói:

“Tướng công, chúng ta sắp sống sung túc rồi.”

Chàng chẳng quan tâm đến việc sống tốt hay không, chỉ lặp lại:

“Ngủ.”

Ta cười hì hì:

“Chúng ta sẽ sống tốt, chàng biết sống tốt là gì không? Là—chàng muốn mua mứt táo thì có thể mua thoải mái, không cần hỏi phụ thân xin tiền nữa.”

Lần này Giang Thiếu Lăng hiểu, chàng cũng cười hì hì nói:

“Mua, ngày mai!”

Ngày hôm sau, bên Giang Thiếu Thu truyền đến tin, nhị thiếu gia đã bao một chiếc thuyền hoa để du hồ, mời chúng ta cùng đi.

Ta vốn bị say sóng, nhưng Giang Thiếu Lăng lại muốn đi lắm, du hồ còn thú vị hơn là ngồi nhà đếm kiến, ta thấy chàng thực sự muốn đi, nên dặn dò chàng trên đường hãy nghe lời nhị đệ.

Ta đi mua mứt cho chàng ấy, bảo chàng về sẽ có đồ ăn.

Tiệm mứt ta mua là Thiên Hương Lâu nổi tiếng nhất trong thành, hương vị tuyệt vời, giá cả đắt hơn những tiệm khác một chút.

Trước đây khi Giang Thiếu Lăng không được sủng ái, chúng ta vẫn phải đến phòng tài vụ để lấy bạc chi tiêu, tuy Giang phut không phải không mua nổi, nhưng dù sao cũng phải nể mặt người khác, tránh lời ra tiếng vào.

Giờ đây ta đã kiếm được bạc, ta mua đầy một túi, rồi đi ngang qua một sạp hàng bên đường, chọn thêm một cân sơn tra thượng hạng, định về làm kẹo hồ lô cho Giang Thiếu Lăng ăn.

Khi kẹo hồ lô làm xong, mặt trời vẫn chưa xế, ta đoán chàng ấy còn lâu mới về, đang định tìm thứ gì đó tiện tay để cắm xiên hồ lô, bỗng thấy nha hoàn khập khiễng chạy tới.

Hắn chạy hộc tốc, đầu đầy mồ hôi, đôi môi trắng bệch, trông giống hệt Thái Liên khi mẫu thân của ta gặp nguy hiểm.

Tim ta chợt nhảy dựng, cả buổi chiều làm kẹo hồ lô đổ xuống đất, miệng há ra, định nói gì đó thì nghe hắn thốt lên:

“Không xong rồi—đại thiếu gia rơi xuống nước rồi!”

Scroll Up