Anh ta quay lưng, hòa vào dòng người, rồi nhanh chóng bị che lấp bởi những tấm bảng triển lãm rực rỡ và những bóng người chen chúc.

Tôi nhìn theo bóng lưng anh ta khuất dần, cho đến khi không còn phân biệt được nữa.

Lòng không một gợn sóng, cũng chẳng trào dâng xúc động.

Chỉ có một tiếng thở dài thật khẽ.

Trong tiếng thở dài ấy, không mang theo sự nuối tiếc, mà là sự thanh thản khi cuối cùng cũng hoàn toàn buông bỏ.

Đêm triển lãm bế mạc, tôi một mình tản bộ dọc bờ biển Hạ Môn.

Gió biển hơi se lạnh, thổi khiến người ta bất giác phải rụt cổ lại.

Dọc đường bờ biển, đèn đường sáng rực nối tiếp nhau, trên băng ghế ven đường có mấy cặp tình nhân ngồi thủ thỉ, bọn trẻ cưỡi ván trượt lướt qua lướt lại.

Tôi dừng chân bên một mỏm đá ngầm, mặt biển phía xa bị ánh đèn của con tàu viễn dương cắt thành mấy đường sáng vệt.

Những năm qua, tôi đã qua nhiều nẻo đường, ngắm bao vùng biển.

Từ biển khơi lạnh giá phương Bắc đến vùng biển ấm áp phương Nam, mỗi vùng biển đều mang một vẻ đẹp riêng biệt.

Nhưng dẫu là vùng biển nào, cũng đều chung một điểm.

Chúng không bao giờ vì bất kỳ ai mà dừng lại.

Con người cũng thế.

Tôi ngồi trên băng ghế ven biển, móc điện thoại ra, mở album ảnh.

Bên trong lưu giữ rất nhiều bức hình.

Phòng khách trống hoác của căn nhà mới lúc vừa sơn xong, nụ cười tươi tắn tít mắt của các em gái vùng cao chụp trong thư viện, tôi mặc áo phản quang đội mũ bảo hộ ngoài công trường sát biển, và cả những đứa bạn lăn lộn đùa giỡn trên sàn nhà tôi.

Tôi cứ lướt mãi, rồi khựng lại trước một tấm hình.

Đó là vài năm trước, cái đêm đầu tiên tôi dọn vào căn nhà mang tên mình.

Phòng khách chưa sắm sửa gì, tôi ngồi phệt dưới đất, khoác chiếc áo phông thùng thình, tay bưng bát mì tôm, lưng tựa vào bức tường trắng tinh.

Lúc ấy, trong mắt tôi chất chứa bao điều phức tạp.

Có chút bâng khuâng, có chút xót xa nhỏ bé, và cả niềm kiêu hãnh âm thầm.

Tôi nhìn bức ảnh đó rồi khẽ mỉm cười.

Bát mì tôm năm đó, là bữa ăn đượm vị tiệc mừng công nhất trong đời tôi.

Tôi khóa màn hình, ngước nhìn về phía xa.

Trong màn đêm, mặt biển bị ánh đèn cắt thành từng mảnh bạc vụn vặt, hệt như những đồng xu vương vãi khắp nơi.

Tôi bỗng nhớ lại câu nói “tự lo lấy thân” của Chu Kiến Hoa năm xưa.

Tôi hướng về phía mặt biển xanh thẫm, khẽ thì thầm một câu: “Tôi sẽ làm thế.”

Âm thanh ấy vừa cất lên đã bị gió thổi tan.

Nhưng tôi biết, nó đã đậu lại vững chãi trong tim mình.

Nhiều năm về sau, nếu có ai hỏi tôi, trong đời có chuyện gì khiến tôi cảm thấy “may mà ngày đó mình không nhượng bộ” hay không.

Tôi chắc chắn sẽ nhớ về ngày hôm ấy, trong trung tâm môi giới, tôi cắn răng ném ra câu nói đùa nửa thật nửa giả đó.

“Bác ơi, 9,3 triệu tệ này, bác quẹt thẻ hay chuyển khoản ạ.”

Câu nói đùa ấy giống như một chiếc chìa khóa, giúp tôi mở ra một cánh cửa khác.

Phía sau cánh cửa ấy, là một cuộc đời hoàn toàn trái ngược với những gì tôi từng nghĩ.

Một cuộc đời không có nhà tân hôn, không có đám cưới, không có thứ gọi là “được gả đi một cách vinh dự”.

Thế nhưng ở trong thế giới ấy, cuối cùng tôi cũng học được cách tự mua cho mình một căn nhà, cách nói “không”, cách đường hoàng viết tên mình lên những thứ thực sự thuộc về mình.

Sau này, có thể tôi sẽ gặp được người khác, cũng có thể sẽ quyết định không bao giờ chung sống dưới một mái nhà với bất kỳ ai nữa.

Tất cả những khả năng đó đều đang chờ đợi, không có gì phải vội vàng đưa ra câu trả lời ngay lúc này.

Điều quan trọng là, tôi đã có được sự tự tin để tự mình lựa chọn.

Gió từ ngoài khơi thổi vào, mang theo vị mặn chát hơi ẩm ướt.

Tôi đứng lên, phủi lớp cát vương trên áo quần.

Đường về không xa lắm, tôi quyết định cứ đi bộ thong thả về khách sạn.

Ánh đèn đường kéo bóng tôi trải dài trên mặt đất.