“Không phải kiểu ‘Anh hối hận vì đánh mất em’ đâu.” Anh ta nói thêm, “Là ‘Anh rốt cuộc cũng nhìn rõ phần lỗi của mình’, muốn chân thành với em một lần.”
“Anh không cần phải xin lỗi tôi.” Tôi nói.
“Nhưng anh phải có câu trả lời cho chính mình của năm đó.” Anh ta cụp mắt, “Hồi đó anh luôn nghĩ, em đang cướp người nhà của anh, cướp nhà cửa, cướp những thứ mà anh cho là thuộc về mình. Sau này anh mới hiểu, em chỉ đang muốn một không gian thuộc về riêng mình mà thôi.”
Ánh đèn trong phòng triển lãm hắt từ đỉnh đầu anh ta xuống, kéo cái bóng của anh ta trải dài.
Tôi bỗng nhớ đến người đàn ông trong quán cà phê năm ấy, nắm chặt lấy cổ tay tôi, khóc lóc như một đứa trẻ.
Lúc đó, anh ta vẫn ngây thơ nghĩ rằng, chỉ cần khóc lóc, van xin, là có thể kéo mọi thứ về vạch xuất phát.
Nhưng cuộc sống làm gì có vạch xuất phát thực sự.
Mỗi lựa chọn, đều sẽ khắc lại dấu vết lên thời gian.
“Mi Nguyệt.” Anh ta ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn tôi, “Bây giờ em có hạnh phúc không?”
Tôi khựng lại một giây, rồi lập tức mỉm cười.
“Cũng hạnh phúc lắm.” Tôi nói.
“Em có bạn trai chưa?” Anh ta hỏi, trong giọng điệu không hề có ý dò xét, chỉ đơn thuần là tò mò.
“Chưa.” Tôi lắc đầu, “Nhưng tôi có một công việc mình rất thích, một căn nhà tự thuê, vài người bạn có thể gọi điện khóc tu tu lúc nửa đêm. Đôi khi cũng thấy cô đơn, nhưng phần lớn thời gian, tôi khá tận hưởng cuộc sống hiện tại.”
Anh ta gật đầu: “Vậy là tốt rồi.”
“Còn anh?” Tôi hỏi ngược lại.
“Anh à.” Anh ta ngẫm nghĩ, “Anh giờ sống một mình trong căn hộ nhỏ ngoại ô, rộng 40 mét vuông. Tiền thuê không đắt, dưới lầu có quán hủ tiếu xào khá ngon. Hằng ngày cưỡi xe máy điện đi làm, thi thoảng ghé thăm bố mẹ.”
“Anh vẫn vào thăm họ à?” Tôi hơi ngạc nhiên.
“Hồi đầu mẹ anh không cho vào, bảo cứ thấy anh là lại nhớ đến em.” Anh ta cười khổ, “Sau này bà có tuổi, sức khỏe yếu đi, anh mới thỉnh thoảng vào thăm. Hai mẹ con không nhắc chuyện cũ, cũng không nhắc tới em. Chỉ nói chuyện giá rau, chuyện thời tiết.”
“Thế là tốt rồi.” Tôi nói.
“Ừ.” Anh ta khẽ đáp, “Anh giờ cũng chẳng mong họ thay đổi thành hình mẫu anh kỳ vọng nữa.”
Anh ta ngước lên nhìn tôi, trong ánh mắt mang theo chút rụt rè.
“Hôm nay anh đến, không phải để níu kéo điều gì cả.” Anh ta chầm chậm nói, “Anh biết chúng mình đã không thể nào nữa rồi. Anh chỉ muốn tận mắt xem thử, có phải em thực sự sống tốt hơn lúc ở bên anh hay không.”
“Giờ thì anh thấy rồi đấy.” Tôi dang hai tay, “Anh thấy sao?”
Anh ta nhìn tôi, chợt mỉm cười.
Nụ cười đó có đôi chút giống nụ cười năm xưa, nhưng không còn vương nét thiếu niên nữa.
“Tốt hơn hồi đó.” Anh ta nói, “Hồi đó, em lúc nào cũng như dây đàn bị kéo căng.”
“Bây giờ thì sao?” Tôi hỏi.
“Bây giờ… như thể sợi dây đó đã được gỡ bỏ.” Anh ta ngẫm nghĩ, “Không còn lúc nào cũng phải trong tư thế che ô cho người khác nữa.”
Tôi không nhịn được cũng bật cười.
“Thế là tốt rồi.” Tôi nói.
“Anh phải đi đây.” Anh ta liếc nhìn đồng hồ, “Bên công ty còn đang đợi anh về phụ bốc vác.”
“Đi đường cẩn thận nhé.” Tôi lịch sự nói.
Anh ta gật đầu, lùi lại nửa bước, bỗng nhiên lại khựng lại.
“Mi Nguyệt.” Anh ta như lấy hết dũng khí, “Nếu một ngày nào đó em cần giúp đỡ chuyện gì, dù chỉ là dọn đồ hay sửa bóng đèn, em có thể nhắn tin cho anh.”
“Tôi sẽ không làm thế đâu.” Tôi trả lời thành thật.
Anh ta sững lại, rồi nở nụ cười thanh thản.
“Anh biết.” Anh ta nói, “Em bây giờ chuyện gì cũng có thể tự mình giải quyết.”
“Chuyện này không liên quan đến việc có tự giải quyết được hay không.” Tôi lắc đầu, “Chỉ là, có những mối quan hệ, giữ lại trong ký ức sẽ tốt hơn là giữ trong đời thực.”
Anh ta nhìn tôi thật sâu, như muốn khắc ghi hình bóng tôi vào tâm khảm.
“Tạm biệt.” Anh ta nói.
“Tạm biệt.” Tôi đáp lại.