Nó lặng lẽ đi theo sau tôi, không còn giống như trước đây, bị bóng hình người khác chèn ép đến mức tan tác tả tơi.
Tôi biết con đường phía trước vẫn còn dài, cũng sẽ còn nhiều chông gai gập ghềnh.
Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi không còn là cô gái ở trung tâm môi giới năm xưa, bị người ta ép ký tên mà ngay cả một lời phản đối tử tế cũng chẳng thốt nổi nữa.
Tôi đã có nhà riêng, cũng có con đường của riêng mình.
Tôi sẽ vững bước đi qua, mang theo những vết thương quá khứ, mang theo sự tỉnh táo của hiện tại, đi về một tương lai chưa được định sẵn cái tên.
Cái tương lai ấy chưa chắc đã hào nhoáng, nhưng chắc chắn là của riêng tôi.
Chỉ vậy thôi, đã là rất tuyệt rồi.