“Anh ấy bảo họ Chu.” Người đó nói thêm, “Tên Chu Huy.”
Khoảnh khắc ấy, sống lưng tôi hơi cứng lại.
Cái tên này, đã lâu lắm rồi tôi chưa từng nghe nhắc đến trong đời thực.
Sự hiện diện của anh ta trong lòng tôi, từ lâu đã bị thời gian bào mòn đi từng chút một, biến thành một âm tiết xa vời.
Tôi không biết giờ anh ta ra sao, sống có tốt không, cũng chẳng hay biết, trong ngần ấy năm, anh ta có làm được điều gì thay đổi cuộc đời mình không.
Nhưng tôi biết, có những lời tạm biệt không cần đến lần thứ hai.
“Mời anh ta vào đi.” Tôi nói với nhân viên, “Cứ bảo tôi đang ở khu trưng bày tác phẩm của mình.”
Tôi không ra cửa đón, cứ đứng yên bên cây cột, tay vân vê chiếc cốc giấy dùng một lần.
Vài phút sau, từ phía sau vang lên tiếng bước chân rất khẽ.
Tôi quay đầu lại.
Trong đám đông, anh ta dễ nhận ra hơn tôi tưởng tượng.
Không còn là chàng trai mặc chiếc sơ mi rẻ tiền, khuôn mặt phảng phất nét thư sinh thuở nào.
Bây giờ trông anh ta gầy sọp đi, giữa hàng lông mày phủ một lớp sương xám xịt khó tả.
Anh ta mặc một chiếc sơ mi màu xám tuềnh toàng, tay áo xắn đến khuỷu, để lộ cẳng tay gầy guộc.
Ánh mắt cũng khác xưa.
Đôi mắt vốn hay né tránh ánh nhìn ấy, giờ như bị vật nặng đè nén, trông có vẻ lờ đờ.
Chúng tôi đứng cách nhau vài bước chân, ở giữa có lác đác vài người qua lại, chẳng ai để ý đến cuộc hội ngộ này.
“Mi Nguyệt.” Anh ta cất lời trước, giọng khe khẽ, sợ đánh động điều gì.
Tôi gật đầu: “Lâu rồi không gặp.”
“Ừ.” Anh ta cười khổ, “Lâu rồi không gặp.”
Tôi nhận ra, lúc nói chuyện, anh ta cứ vô thức rụt tay vào ống áo, làm như thế có thể khiến mình nhỏ bé lại.
“Sao anh lại ở đây?” Tôi hỏi.
“Anh giờ đang làm thuê cho một công ty vật liệu xây dựng ở Hạ Môn.” Anh ta lảng tránh ánh mắt tôi, “Lần này công ty anh tài trợ chút vật liệu cho triển lãm, ông chủ cử anh qua xem thế nào.”
“Cũng tốt.” Tôi nói, “Chứng tỏ anh vẫn bám trụ với ngành này.”
Anh ta ngước lên nhìn tôi, rồi cụp mắt lảng đi ngay.
“Anh… mấy năm trước rời khỏi Hạ Môn rồi.” Anh ta chậm rãi kể, “Đi làm thuê ở tỉnh khác, sau này mới quay lại.”
Tôi không gặng hỏi lý do.
Những năm qua, tôi cũng nghe loáng thoáng được chút tin tức từ miệng mấy người bạn học cũ.
Ví dụ như, bố mẹ anh ta vì vụ án đó mà vào tù rồi.
Ví dụ như, anh ta vì giúp bố mẹ chuyển tiền, cũng bị dính líu, tuy cuối cùng bị phạt không nặng, nhưng cũng phải ngồi trong đó hơn nửa năm.
Lại ví dụ như, sau khi ra ngoài, anh ta làm lại mọi thứ từ con số không.
“Nghe nói em bây giờ giỏi lắm.” Anh ta cố nặn ra một nụ cười, “Anh lên mạng tìm tên em, thấy em làm được mấy dự án nổi tiếng phết.”
“Cũng tàm tạm.” Tôi nói, “Chỉ là may mắn bắt được vài cơ hội tốt thôi.”
“Không phải may mắn đâu.” Anh ta lắc đầu, “Hôm đó ở quán cà phê, những lời em nói, sau này anh đã ngẫm nghĩ rất nhiều lần.”
“Câu nào cơ?” Tôi hỏi.
“Em bảo, em sẽ không lấy một người đàn ông đến chút chủ kiến cũng không có.” Yết hầu anh ta khẽ lăn, “Lúc đó anh vẫn chưa hiểu lắm, mãi sau này… anh mới hiểu.”
Tôi không đáp lời.
Có những đạo lý, người khác nói trăm lần cũng vô dụng, cứ phải tự mình lao đầu vào, ngã đau rồi, mới tỉnh ngộ.
“Chuyện bố mẹ anh, chắc em biết cả rồi nhỉ?” Anh ta hỏi.
“Biết chút ít.” Tôi không phủ nhận.
Công ty của Triệu Minh Sơn năm đó xảy ra chuyện, gây rúng động không hề nhẹ.
Lỗ hổng sổ sách cứ thi nhau lộ ra, số tiền dính líu lớn đến mức khiến người ta phải trố mắt.
Lúc đó tôi đã chia tay hoàn toàn với anh ta rồi.
Nhưng khi nghe tin tức xướng lên từng cái tên quen thuộc, tôi vẫn ngây người tại chỗ một lúc lâu.
Rửa tiền, hối lộ, trốn thuế.
Những đồng tiền mà bố mẹ anh ta vẫn luôn treo trên cửa miệng là “tiền mồ hôi nước mắt vất vả cả đời kiếm được”, hóa ra có biết bao nhiêu là tiền bẩn.