Tôi đột nhiên cảm thấy hơi rùng mình sợ hãi, như vừa lùi bước lại từ mép một cái hố sâu không thấy đáy.
“Thế nên tôi mới bảo, cách cô xử lý hôm ấy rất xuất sắc.” Tô Manh nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ nghiêm túc, “Không chỉ về mặt cảm xúc cô không bị bọn họ dắt mũi, mà về mặt luật pháp, cô cũng đã chọn cho mình một vị trí an toàn nhất.”
“Vậy chuyện thứ hai hôm nay của chị là?” Tô Tình không nhịn được bèn hỏi dồn.
“Muốn hỏi cô xem.” Tô Manh quay sang nhìn tôi, “Nếu thời gian tới nhà họ Chu thực sự làm ầm ĩ lên, cô có sẵn sàng theo kiện tụng pháp lý không?”
“Ý chị là, khởi kiện?” Tôi sững lại một giây.
“Không nhất thiết là khởi kiện.” Chị giải thích, “Cũng có thể đi theo con đường gửi thư của luật sư, cảnh cáo trước. Có cần phải đi đến bước cuối cùng hay không, còn tùy thuộc vào việc họ giở trò quá đáng đến mức nào.”
“Chị nghĩ họ sẽ đi xa đến đâu?” Tôi hỏi.
“Từ những thông tin tôi nắm được hiện tại, dù ngoài miệng họ có không cam lòng đến mấy, cũng chưa chắc đã dám làm loạn về mặt pháp luật.” Tô Manh phân tích, “Nhưng trên phương diện nhân tình thế thái, rất có thể họ sẽ ra tay rất thâm độc.”
“Ví dụ như?” Tô Tình hỏi.
“Ví dụ như mò về quê tìm bố mẹ cô khóc lóc ỉ ôi, nói cô ‘nhẫn tâm’, ‘cạn tình cạn nghĩa’.” Tô Manh liệt kê từng cái một, “Hay là đăng bài dắt mũi dư luận trong nhóm họ hàng, để mọi người nhảy vào khuyên bảo cô.”
“Họ dám đến chỗ mẹ em làm loạn thật sao?” Tôi cau mày.
“Chưa chắc đã dùng cách ‘làm loạn’.” Chị nói, “Rất có thể sẽ là khóc than nghèo khổ, đóng vai kẻ đáng thương.”
“Vậy mẹ em có bị họ mủi lòng không?” Lòng tôi dấy lên chút bất an.
“Thái độ ban nãy của mẹ cậu, chính cậu cũng nghe thấy rồi đấy.” Tô Tình xen vào, “Bà ấy kiên định hơn cậu tưởng nhiều.”
“Mẹ em thì kiên định.” Tôi gật đầu, “Nhưng sao chịu nổi việc người ta cứ rỉ tai hết ngày này qua ngày khác.”
“Vì vậy phải tiêm phòng trước.” Tô Manh nói, “Cô có thể hẹn mẹ một buổi, ngồi đối diện với bà, nói rõ ngọn ngành câu chuyện từ đầu đến cuối.”
“Nói qua điện thoại không được sao?” Tôi hỏi.
“Điện thoại cũng được, nhưng gặp mặt trực tiếp sẽ có sức nặng hơn.” Chị giải thích, “Mẹ cô nhìn vào mắt cô, mới có thể thấu hiểu rõ ràng rằng cô đang rất nghiêm túc.”
Tôi trầm ngâm vài giây: “Vậy cuối tuần này em sẽ về quê một chuyến.”
“Cần tớ đi cùng không?” Tô Tình hỏi.
“Không cần.” Tôi lắc đầu, “Lần này, tớ muốn tự mình nói chuyện với bà.”
“Thế thì được.” Cô ấy gật đầu, “Có gì cứ gọi cho tớ bất cứ lúc nào.”
“Còn một chuyện nữa.” Tô Manh đột ngột nhìn tôi, “Chỗ cô làm việc, cô đã đề cập đến chuyện cá nhân của mình trong thời gian này với sếp trực tiếp chưa?”
“Chưa.” Tôi lắc đầu, “Em luôn không thích việc mang chuyện tư vào công việc.”
“Đôi khi, hé lộ một chút, cũng là cách bảo vệ bản thân.” Chị khuyên nhủ, “Ít nhất phải để họ biết, dạo này cảm xúc của cô có thể có biến động, và đều có lý do cả.”
“Sếp em là người khá hiểu lý lẽ.” Tôi suy nghĩ, “Có lẽ em có thể tìm cơ hội để bóng gió một chút.”
“Thế thì tốt.” Chị đứng dậy, “Tôi chỉ nhắc nhở cô những điều đó thôi, còn lại, cô tự mình quyết định.”
“Chị không nán lại thêm chút sao?” Tô Tình hỏi.
“Tôi có hẹn ăn tối với khách hàng rồi.” Chị cười, “Hai người cứ thong thả trò chuyện.”
Tôi tiễn chị ấy ra đến cửa.
“Lâm Mi Nguyệt.” Chị đột nhiên gọi tôi lại.
“Vâng?” Tôi quay người.
“Trạng thái của cô hôm nay, tốt hơn tôi nghĩ rất nhiều.” Chị nghiêm túc nói, “Cứ tiếp tục phát huy, đừng tự chui đầu vào cái vòng lẩn quẩn người khác vẽ sẵn.”
“Em sẽ làm vậy.” Tôi gật đầu.
Cửa đóng lại, tôi tựa lưng vào tấm cửa, hít một hơi thật sâu.
Tô Tình ló đầu ra từ ghế sô pha: “Chị ấy dặn gì đấy?”
“Bảo tớ đừng làm quả hồng mềm cho người ta nắn.” Tôi bước lại vào phòng khách, “Dặn tớ trong tay phải có bằng chứng.”