Tôi nhìn thẳng vào mắt chị, chút do dự trong lòng hoàn toàn bị đè nén xuống.
“Được.” Tôi gật đầu, “Từ giờ trở đi, mọi cuộc gọi từ nhà họ Chu, em đều sẽ ghi âm lại.”
“Còn một điều nữa.” Tô Manh nói thêm, “Đừng một mình ra mặt gặp họ, nhất là những lúc không có bên thứ ba ở đó.”
“Chị sợ họ động tay động chân à?” Tô Tình tặc lưỡi.
“Có lẽ sẽ không đi xa đến mức đó.” Chị đáp, “Nhưng những lời lẽ công kích bằng lời nói, tạo áp lực bằng cảm xúc, rất dễ kéo cô vào cái bẫy mà họ đã giăng sẵn.”
“Bẫy á?” Tôi lặp lại.
“Ví dụ như họ bêu rếu cô trước đám đông những lời lẽ quá đáng, cô bị kích động, đáp trả lại vài câu.” Tô Manh lấy ví dụ, “Cuối cùng họ chỉ cắt ghép đúng vài câu đó của cô, mang đi rêu rao khắp nơi ‘Đấy, bản mặt thật của cô ta đấy’.”
“Nghe thôi đã thấy tởm.” Tô Tình nhíu mày.
“Họ muốn tung tin thế nào, em cũng cản không nổi.” Tôi có chút bất lực.
“Cản không nổi, nhưng cô có thể có cách tường thuật của riêng mình.” Tô Manh nhìn về phía tôi, “Cô có thể nói rõ ngọn ngành câu chuyện cho những người quan trọng bên cạnh cô biết từ trước.”
“Ý chị là, đồng nghiệp và sếp của em?” Tôi hỏi.
“Ít nhất phải cho những người cô tin cậy biết được sự thật.” Chị gật đầu, “Để nhỡ mai sau có chuyện gì xảy ra, họ có thể làm chứng cho cô, chứng minh cô không phải loại người như lời họ dựng lên.”
“Thế thì em phải chọn thời điểm.” Tôi cúi đầu suy nghĩ, “Không thể cứ đến công ty là lôi chuyện này ra buôn dưa lê được.”
“Cô hiểu nhịp độ chốn công sở hơn tôi.” Tô Manh nói, “Tôi chỉ nhắc nhở cô, phải chuẩn bị đầy đủ những gì cần thiết.”
“Vâng.” Tôi thở hắt ra, “Cảm ơn chị đã cất công chạy qua đây nói với em mấy chuyện này.”
“Tôi tiện đường thôi.” Chị ấy cười nhẹ, “Thực ra còn một chuyện nữa.”
“Chuyện gì thế?” Tôi và Tô Tình đồng thanh hỏi.
“Gần đây ở Hàng Châu có một vụ án, rất giống với hoàn cảnh của cô.” Chị đặt túi xách sang một bên, “Cặp đôi chưa cưới mua nhà, nhà gái bỏ ra phần lớn tiền đặt cọc, nhà trai đòi đứng tên bố mẹ nhà trai, lấy lý do cũng là ‘vì muốn tốt cho hai đứa’.”
“Rồi sao nữa?” Tô Tình gặng hỏi.
“Cô gái đó khi ấy không cứng rắn được như cô, nên đã nhượng bộ.” Tô Manh nói, “Kết quả là một năm sau, tình cảm rạn nứt, bố mẹ nhà trai lấy đủ cớ từ chối sang tên, thậm chí còn dọa sẽ bán luôn căn nhà đi.”
“Thế cô gái đó tính sao?” Lồng ngực tôi thắt lại.
“Thì đi tìm luật sư.” Chị nói, “Nhưng đến lúc đó, những gì có thể làm vô cùng hạn chế. Bằng chứng cô ấy có thể trình ra, toàn bộ chỉ là lịch sử giao dịch chuyển khoản, chứng minh cô ấy đã bỏ ra bao nhiêu tiền; nhưng trên giấy tờ sở hữu lại không có tên cô ấy, về mặt pháp luật, căn nhà đó đúng là tài sản riêng của bố mẹ nhà trai.”
“Thế chẳng hóa ra đưa không cho người ta à?” Tô Tình trợn tròn mắt.
“Cuối cùng chỉ có thể thông qua con đường ‘hưởng lợi không chính đáng’ để đấu tranh giành lại quyền lợi.” Tô Manh kể, “Quá trình rất gian nan, nhà bên kia sống chết không chịu thừa nhận những lời hứa hẹn năm xưa, mà cô gái lại không có ghi âm, không có lịch sử trò chuyện.”
“Kết quả ra sao?” Tôi không nhịn được bèn lên tiếng hỏi.
“Kéo dài hơn một năm trời, mới miễn cưỡng thỏa thuận được một phương án hòa giải.” Tô Manh ngừng lời, “Số tiền cô gái đó nhận lại được cuối cùng, thậm chí còn chưa bằng một nửa số vốn bỏ ra ban đầu.”
Không gian phòng khách bỗng chốc im bặt.
Hộp sữa chua trống không trong tay tôi đã bị tôi bóp méo xệch.
“Những điều chị vừa nói, là muốn nhắc nhở em — em đã lách qua được một cái bẫy khổng lồ rồi?” Tôi lên tiếng.
“Có thể hiểu là như vậy.” Tô Manh gật đầu, “Cô từ chối ký tên tại trung tâm môi giới hôm đó, chính là đang giúp bản thân của một năm sau đỡ phải đau đầu.”