“Đến lúc đó, bao nhiêu cổ phần, bao nhiêu tài sản công ty anh sẽ bị điều tra rõ ràng. Những chuyện trốn thuế của anh, tôi cũng không ngại cho tòa án biết đâu.”
Anh ta sững sờ. Tôi không lãng phí thời gian với anh ta nữa, quay về làm việc.
7
Ngày ra tòa, Phan Minh Dương mặc bộ vest nhăn nhúm. Quầng thâm mắt anh ta rất nặng, nhìn là biết bị con út hành hạ mấy ngày không ngủ.
“Tú Lan, chúng ta có thể bàn riêng được không? Đừng làm ầm ĩ lên tòa, mất mặt lắm.”
Tôi thong thả nhìn anh ta: “Giờ anh mới biết mất mặt sao? Lúc tôi mất mặt không thấy anh giúp tôi.”
Anh ta nghiến răng: “Tôi sai rồi, được chưa? Cô muốn bao nhiêu tiền, cô cứ nói.”
“Tôi không muốn tiền, tôi muốn tòa phán quyết. Phán bao nhiêu, tôi lấy bấy nhiêu.”
Thẩm phán gõ búa, phiên tòa bắt đầu. Luật sư của Phan Minh Dương nói tôi bỏ chồng bỏ con, không làm tròn bổn phận người mẹ, nói tôi có người khác. Anh ta yêu cầu tôi ra đi tay trắng, còn phải trả phí nuôi hai con mỗi tháng tám triệu, trả một lần cho mười tám năm.
Luật sư của tôi bác bỏ từng điều một. Cô ấy đưa ra sao kê ngân hàng và bảng lương năm xưa của tôi, chứng minh đóng góp của tôi cho gia đình nhiều hơn Phan Minh Dương.
Mặt Phan Minh Dương tái mét. Thẩm phán hỏi tôi: “Nguyên đơn, cô có gì muốn nói không?”
Tôi bình tĩnh trả lời: “Thưa tòa, tôi và Phan Minh Dương kết hôn mười năm. Mười năm qua, tôi dùng tiền tiết kiệm giúp anh ta khởi nghiệp, dùng cơ thể mình sinh cho anh ta hai đứa con, từ bỏ sự nghiệp để ở nhà chăm con, chăm bố mẹ chồng, vậy mà anh ta lại cho rằng tôi vô dụng.”
Tôi cố gắng bình ổn cảm xúc. “Tôi yêu cầu phân chia tài sản chung theo pháp luật, bao gồm cả cổ phần công ty của anh ta. Ngoài ra, tôi yêu cầu bồi thường kinh tế cho những cơ hội thăng tiến bị bỏ lỡ vì sinh con và chăm sóc gia đình.”
Thẩm phán gật đầu, phán quyết Phan Minh Dương phải bồi thường cho tôi 1,5 triệu tệ.
Ngày nhận được bản án, tôi không kìm được mà khóc. Tôi không đau lòng, mà là vui sướng vì cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc. Những uất ức suốt những năm qua cuối cùng đã có một kết quả công bằng. Những vết thương năm xưa đang dần chữa lành, tôi sẽ không bao giờ phải đau khổ nữa.
Tôi dùng số tiền đó đặt cọc mua một căn hộ nhỏ. Tôi mua một chiếc sofa trắng, rèm cửa xanh nhạt, nhà bếp bày đầy nồi niêu xoong chảo, mỗi một món đều là màu tôi thích.
Ngày chuyển nhà, chị Trần đến giúp tôi. Chị nhìn quanh một lượt: “Ánh sáng tốt, hợp để dưỡng già.”
Tôi cười: “Em còn trẻ mà, mới ba mươi sáu thôi.”
Chị cũng cười: “Độ tuổi đẹp nhất đấy. Tú Lan, chúng ta nhìn về phía trước, không quay đầu lại.”
Tôi gật đầu. Còn về phía Phan Minh Dương, cuộc sống ngày càng tệ đi. Công ty của anh ta vì chất lượng dự án kém bị khách hàng khiếu nại, phải bồi thường một khoản tiền vi phạm hợp đồng lớn. Chị Trần dù không thay nhà cung cấp nhưng đã thu hẹp quy mô hợp tác, khiến doanh thu công ty Phan Minh Dương giảm mạnh, chuỗi vốn bị đứt gãy.
Mẹ chồng ngày đêm chăm con út, huyết áp ngày càng cao, ba ngày hai lượt nhập viện. Bà mất ngủ kéo dài, đột ngột bị ngừng tim, phải cấp cứu trong ICU nhiều ngày. Tuy giữ được mạng sống nhưng không bao giờ xuống giường được nữa, và chi phí nằm viện trong tương lai cao gấp mấy mươi lần chi phí sinh con của tôi ngày trước.
Họ đành phải thuê người chăm con út. Con út ba ngày hai lượt bị bệnh, bảo mẫu thay hết người này đến người khác, hoặc chê lương thấp, hoặc chê Phan Minh Dương hạch sách. Người bảo mẫu cuối cùng khi rời đi nói rằng việc nhà này, trả bao nhiêu tiền họ cũng không làm.
Bố chồng chân tay cũng không còn linh hoạt, phải chống nạng, có lần xuống cầu thang bị ngã gãy xương, nằm liệt ba tháng. Bé lớn không ai quản, ở nhà trẻ thường xuyên đánh nhau, cào rách mặt bạn, giáo viên gọi điện cho phụ huynh