Trình Tiêu nói tại tòa Ôn Dịch Châu không kháng cáo, suốt buổi xử không hề nhìn tôi, đến khi thẩm phán hỏi “Có ý kiến gì không”, anh ta chỉ buông một chữ: “Không.”

Lúc bước ra khỏi tòa án, trong tay anh ta nắm chặt bản thỏa thuận ly hôn tự tay anh ta viết — “Bên nữ tự nguyện từ chối quyền nuôi con”, cái văn bản mà anh ta từng nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn ký tên.

Tôi đặt điện thoại xuống, tiếp tục thay quần áo cho An An.

Tiệm hoa “Dành Dành Nở Hoa” đóng cửa vào một tháng sau phán quyết. Bác bảo vệ kể Khương Chi dọn đi lúc 4 giờ sáng, tự gọi xe tải chở đồ, Ôn Dịch Châu không hề lộ mặt.

Vài ngày sau, tôi mở ứng dụng đánh giá lên, thấy tiệm hoa đó có thêm một phản hồi từ chủ quán. Trả lời cho một bình luận hỏi “Tại sao lại đóng cửa”, cô ta viết:

“Vì bị hứa hẹn sẽ cho một mái ấm, nhận được rồi mới phát hiện đó chỉ là một nhiệm vụ. Anh ta nói với tôi người đàn bà đó không yêu con, thần kinh có vấn đề, sớm muộn gì cũng tự bỏ đi. Tôi đã tin, tôi thậm chí còn giúp anh ta chọn rèm cửa, xem nhà chọn trường học, tưởng rằng mình đang xây dựng một tổ ấm, nhưng thực chất là đang giúp anh ta phá nát gia đình của một người phụ nữ khác.”

Tôi tắt màn hình, cúi đầu nhìn An An.

Con bé đang nắm lấy ngón tay tôi, siết rất chặt, trong giấc ngủ đôi lông mày hơi nhíu lại, giống như đang gặp ác mộng.

“Có mẹ ở đây.”

Ba tháng sau, cuốn truyện tranh “Bếp của bà ngoại” được xuất bản.

Bìa sách vẽ một bà lão đứng trước bếp lò, trên tạp dề có thêu một bông hoa hướng dương bằng chỉ.

Bên trong vẽ 32 món ăn, tất cả đều được lấy từ những công thức nấu ăn bà ngoại tùy tiện ghi chép lại trên khoảng trống của các bản rập cắt may — lúc bà vẽ rập quần áo, bà thường ghi chú lại dưới góc trang giấy hôm đó nấu món gì, thỉnh thoảng còn viết “Niên Niên đến, làm thêm một suất”.

Trang cuối cùng là chiếc mũ đầu hổ nhỏ xíu, trên mũ có hai chiếc tai tròn xoe, dùng bút chì vẽ ra chất liệu nhung mềm mại, bên cạnh viết:

“Bà ngoại không đợi được đến lúc con đội chiếc mũ này, nhưng mẹ đã làm thay bà rồi.”

Ngay tuần đầu tiên lên kệ đã bán được sáu ngàn bản.

Biên tập viên của nền tảng gọi điện nói rất nhiều bà mẹ đọc xong đã khóc, hỏi tôi có kế hoạch làm tập hai không.

Tôi bảo đang suy nghĩ.

Cúp máy, tôi lật đến trang bản quyền, nhìn hai dòng chữ:

Tác giả: Thẩm Niên

Đặc biệt cảm ơn: Bà ngoại

9

Sinh nhật một tuổi của An An, tôi treo một dải bóng bay màu hồng trong phòng trọ. Mẹ đến, mang theo thịt kho, canh đậu hũ và mộc nhĩ trộn chua ngọt, toàn là công thức của bà ngoại.

An An ngồi trên ghế ăn, đầu đội chiếc mũ đầu hổ đó — vải nhung vàng, tai hổ nhồi bông, bóp vào xẹp xuống, buông tay lại nảy lên, rất mềm. Bà ngoại từng ghi chú trên bản rập “Bóp vào thấy mềm mềm”, tôi đã làm được.

Bác sĩ Phó Thâm tan ca thì ghé qua, mang theo một chiếc lục lạc bằng gỗ, được mài cực kỳ nhẵn nhụi, trên đó có khắc hình một con thỏ con.

Anh ấy đưa chiếc lục lạc cho An An, con bé cầm lấy liền nhét ngay vào miệng.

Anh bảo: “Sơn sáp ong tiêu chuẩn thực phẩm đấy, gặm không sao đâu.”

Mẹ đứng trong bếp lén nhìn ra một cái, không nói gì, đợi Phó Thâm rửa tay ngồi xuống bàn thì múc thêm một bát canh đẩy sang, bảo: “Uống canh đi cháu.”

Anh ấy nói cảm ơn, bưng lên uống.

Trình Tiêu đến muộn, mang theo một chai vang đỏ và một phong thư.

Bên ngoài phong bì ghi “Gửi cô Thẩm Niên”, không có tên người gửi.

Tôi bóc ra — một tờ chứng từ chuyển khoản, gửi vào tài khoản quỹ giáo dục của An An, con số là 500.000 tệ (khoảng 1,7 tỷ VNĐ).

Kèm theo một tờ giấy note, vỏn vẹn một dòng:

“Đây là phần nợ mẹ con em. Không đủ, anh biết.”

Tôi gấp gọn phong thư, đi vào phòng ngủ, kéo ngăn kéo ra, chèn nó xuống dưới xấp giấy rập cắt may của bà ngoại, rồi đẩy ngăn kéo đóng lại.