Không tha thứ, không xé bỏ, cứ đặt nó ở đó, không đụng chạm đến nữa.

Buổi tối An An ngủ say, trong nhà rất tĩnh lặng.

Tôi ra ban công đứng một lát, phía xa xa có người đang đốt pháo hoa, lóe sáng lên rồi vụt tắt, đứt quãng.

Điện thoại rung lên, mẹ gửi tin nhắn thoại: “Mai mẹ sang trông An An cho, con nghỉ ngơi một ngày đi.”

Tôi nhắn lại: “Vâng.”

Nghĩ ngợi một lát, lại nhắn thêm một câu: “Mẹ ơi, nếu bà ngoại nhìn thấy An An đội chiếc mũ đầu hổ đó, liệu bà có vui không?”

Mẹ phản hồi ngay lập tức, cũng bằng tin nhắn thoại: “Vui mừng quá đi chứ lị — nhưng kiểu gì bà cũng sẽ vạch lá tìm sâu, bảo mũi khâu của con bị xiên xẹo, tai hổ may chưa đủ tròn cho xem.”

Tôi bật cười, tay vịn vào lan can ban công.

Lúc chuẩn bị đóng cửa sổ, tôi liếc nhìn xuống lầu một cái.

Vị trí của tiệm hoa ngày trước, bây giờ là một quán bán đồ ăn sáng, biển hiệu ghi “Bánh xèo Bác Lý”, nền vàng chữ đỏ, trông rất chất phác. Trước cửa có chừng bảy tám người đang xếp hàng, ai nấy đều cúi đầu nhìn điện thoại chờ lấy số.

Tôi nhìn một cái, rồi kéo rèm lại, quay vào nhà đi ngủ.

10

Có những cái kết không hề ồn ào khoa trương.

Tập hai của truyện tranh được xuất bản, là câu chuyện về An An — một cô bé học làm thủ công cùng mẹ, học cách dùng kéo, học cách xỏ kim xâu chỉ, học cách biến một mảnh vải thành một bộ quần áo.

Trên trang bìa, bàn tay của người mẹ ở khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ có một vết chai, là do cầm kéo cọ xát mà thành.

Biên tập viên bảo cuốn này phản hồi còn tốt hơn, bảo “Độc giả cảm thấy rất chân thực”.

Tôi nói đúng là rất chân thực.

Ngày ký hợp đồng, Phó Thâm tan làm ở bệnh viện, tôi đứng đợi anh ở cổng. Trong tay tôi xách theo bản sao hợp đồng đã ký. Anh nhận lấy lướt qua một lượt, nói: “Chúc mừng em.”

Chỉ vỏn vẹn ba chữ đó, nhưng lúc nói anh nhìn tôi rất chân thành.

“Ngày em xuất viện,” anh nói, “anh có viết một dòng vào bệnh án, em biết không?”

Tôi đáp: “‘Cảm xúc ổn định, ý thức tự quản lý tốt’ — em lén đọc được rồi.”

Anh khựng lại một nhịp: “Phía sau còn nửa câu nữa, em chưa đọc hết.”

“Là gì?”

“‘Tiên lượng tốt’.”

Lúc anh nói câu này, ánh hoàng hôn rọi xuống bậc thềm trước cổng bệnh viện, ánh sáng chênh chếch, hắt dài, kéo bóng của hai người trải dài ra.

“Tiên lượng tốt” là một thuật ngữ y khoa, có nghĩa là — về sau sẽ ổn thôi.

Mùa thu năm đó An An bắt đầu tập đi, dáng đi lẫm chẫm lảo đảo, cứ bước hai bước lại loạng choạng, nhưng khi lao về phía tôi thì sức lực mạnh đến mức không tưởng so với cân nặng của con bé, ôm chặt lấy chân tôi không chịu buông.

Mẹ ngồi bên cạnh nhìn con bé, bảo: “Đứa trẻ này giống con, bướng bỉnh, ngã cũng không khóc, tự bò dậy đi tiếp.”

“Giống con sao?”

“Giống.” Mẹ vừa bóc quýt vừa nói, “Hồi nhỏ lúc con tập đi, ngã toàn tự đứng dậy, chưa từng đòi mẹ đỡ, mẹ cũng chẳng biết nên bảo con là ngoan hay không ngoan nữa.”

Tôi đưa tay kéo An An đứng dậy, phủi bụi trên đầu gối con bé, con bé ngẩng mặt nhìn tôi, đôi mắt sáng lấp lánh, lông mi dài cong vút.

“Mẹ.”

Đó là từ đầu tiên con bé mới học được dạo gần đây.

Xấp giấy rập cắt may của bà ngoại, tôi đã vẽ toàn bộ vào cuốn truyện tranh tập cuối — trên bìa là hình một bà lão ngồi dưới ánh đèn, trên bàn trải một tờ giấy rập hình mũ đầu hổ vẽ tay, viền giấy hơi ố vàng, nhưng nét chữ vẫn vô cùng sắc nét.

Cuốn sách đó tên là “Niên Niên”.

Nhà xuất bản nói cái tên này rất hay, đơn giản, nhưng đầy sức gợi.

Tôi nói đó là cái tên mẹ đặt cho tôi, bà bảo “Niên niên bất vong, tất hữu hồi hưởng” (Trăm năm không quên, ắt có tiếng vọng). Mẹ tôi học vấn không cao, nhưng bà đã nhớ câu nói đó, và dành tặng cho tôi.