Vừa làm xong thủ tục ly hôn, mẹ chồng đã về đến nhà trước cả tôi, bà ta bưng chén trà, chễm chệ ngồi ngay giữa phòng khách.
“Con trai tôi mềm lòng, nhưng tôi thì không. Hôm nay cô chỉ được phép mang đi những bộ quần áo của riêng cô mà thôi.”
Tôi không nói tiếng nào, đi thẳng vào phòng ngủ bắt đầu dọn dẹp.
Bà ta theo sát từng bước, đôi mắt hận không thể dán chặt lên người tôi. Tôi dọn một món, bà ta lại tiến lên kiểm tra một lượt, sợ tôi lấy đi của nhà bà ta dù chỉ là một cây kim sợi chỉ.
Tôi vẫn giữ khuôn mặt vô cảm, tiếp tục thu dọn, nhét từng món đồ vào vali.
Mười phút sau, bà ta rốt cuộc cũng nhận ra điểm bất thường: “Sao cô toàn xếp đồ của nhà chúng tôi thế?”
Tôi kéo ngăn kéo, rút ra một cuốn sổ đỏ, ném thẳng lên bàn trà.
“Căn nhà này, đứng tên tôi. Xin mời hai người, CÚT.”