Nhưng bị cái vung tay múa chân điên cuồng của bà ta dọa lùi lại.
Tôi đứng cách bà ta đúng ba mét.
Lạnh nhạt nhìn người từng là mẹ chồng, người đã mỉa mai, móc mỉa tôi suốt ba năm trời.
“Lưu Ngọc Mai, bớt diễn kịch đi.”
Giọng tôi bình thản không chút gợn sóng.
“Ở đây không có phòng livestream, cũng không có khán giả xem bà diễn đâu.”
“Bà muốn nhảy thì nhảy đi. Với gia tốc trọng trường ở độ cao này, 5 giây sau bà sẽ biến thành một đống bầy nhầy.”
“Đến lúc đó, cái giấc mộng xót con trai của bà chỉ có thể mang xuống âm phủ mà thực hiện thôi.”
Tiếng gào của Lưu Ngọc Mai tắt ngúm.
Có lẽ bà ta không ngờ tôi lại có thể nói thẳng thừng và tàn nhẫn đến vậy.
“Cô… cô thực sự tuyệt tình đến thế sao?”
“Ba năm cô ở nhà họ Cao, dù cái miệng tôi không nương tình, nhưng vẫn cho cô bước qua cửa nhà cơ mà!”
Tôi nghe như chuyện tiếu lâm.
“Cho tôi qua cửa nhà?”
“Sổ đỏ ghi tên tôi, tiền đặt cọc là bố mẹ tôi trả, tiền vay ngân hàng tôi tự trả.”
“Đó mà gọi là bà cho tôi qua cửa sao?”
Tôi tiến lên một bước.
Uy lực của kẻ làm chủ khiến Lưu Ngọc Mai không tự chủ được rụt cổ lại.
“Con trai bà, Cao Hằng, bao nuôi đàn bà bên ngoài tiêu tốn bốn mươi lăm vạn, toàn bộ là bằng tiền của tôi.”
“Vừa nãy hắn còn gọi điện đe dọa tôi, nghi vấn tống tiền.”
“Nế cả nhà bà muốn thách thức ranh giới của pháp luật, thì tôi không ngại đích thân đập nát chút thể diện cuối cùng của các người đâu.”
Tôi giơ tay, ra hiệu cho nhân viên pháp chế phía sau trình bản kê khai bồi thường vừa soạn thảo.
“Đây là bảng kê khai chi tiết các khoản phí mà các người đã ăn bám, ở chực nhà tôi suốt ba năm qua.”
“Cộng thêm khoản truy thu tài sản Cao Hằng tẩu tán, tổng cộng là một triệu sáu trăm nghìn tệ .”
“Lưu Ngọc Mai, bà mà nhảy xuống bây giờ, khoản nợ này sẽ đổ ập lên đầu con trai bà, làm hắn mọt gông trong tù.”
“Còn nếu bà không nhảy, thì mang con trai bà cút về quê, bán đất mà trả nợ, may ra hắn còn giữ được mạng.”
Lưu Ngọc Mai suy sụp ngồi bệt xuống đất.
Tấm băng rôn trong tay rơi vào đám bụi.
Một cơn gió thổi ngang, mảnh vải chi chít những lời dối trá bị cuốn phăng khỏi sân thượng.
17
Bầu trời âm u như sắp đè sập xuống đỉnh đầu.
Cuối cùng thì Lưu Ngọc Mai cũng không dám nhảy.
Những người như bà ta, vốn tiếc mạng hơn bất kỳ ai.
Trưng ra cái màn kịch đó, chẳng qua chỉ là muốn ỷ vào thân phận già yếu để tống tiền tôi một cú chót mà thôi.
Khi bảo vệ dìu bà ta rời khỏi sân thượng,
Đôi mắt đục ngầu của bà ta cuối cùng cũng hằn lên nỗi sợ hãi tận cùng.
Đó là nỗi sợ hãi trước pháp luật, trước sức mạnh, và sự sụp đổ hoàn toàn sau khi đối mặt với thực tại.
Tin tức Cao Hằng bị triệu tập lần nữa truyền đến vào hai tiếng sau.
Lần này không phải vì tội gây rối trật tự công cộng,
Mà vì Vương Phong, trong lúc bị đội Thanh tra thẩm vấn, vì để bảo vệ bản thân đã khai ra Cao Hằng.
Việc Cao Hằng lợi dụng cái gọi là “bí mật thương mại” để tống tiền đã có chuỗi bằng chứng cực kỳ hoàn chỉnh.
Lão cáo già Vương Phong, trong khoảnh khắc sống còn,
Đã đẩy hết tội lỗi sang cho gã chồng cũ “vì ghen ghét mà tự động hiến kế” kia.
Tôi ngồi trong khu vực làm việc, nghe phòng Pháp chế báo cáo.
Cốc cà phê latte trên bàn đã nguội ngắt.
Đây chính là kết quả mà tôi mong muốn.
Chó cắn chó, rụng đầy lông.
Vương Phong muốn kéo Cao Hằng chết chùm,
Còn gã Cao Hằng không có não kia, vẫn tưởng mình thực sự nắm được kim bài miễn tử cơ đấy.
Ba giờ chiều.
Cao Chí Cường vì bệnh tim tái phát nên được tại ngoại để chữa bệnh từ trại giam.
Đích thân tôi đến bệnh viện một chuyến.
Không phải để thăm bệnh,
Mà là để vạch dấu chấm hết cho mối quan hệ tởm lợm này.
Căn phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc sát trùng.
Khuôn mặt già nua của Cao Chí Cường dưới lớp mặt nạ thở oxy trông càng thêm xám xịt.