Lưu Ngọc Mai canh chừng bên giường bệnh, cả người như già đi chục tuổi.
Nhìn thấy tôi đẩy cửa bước vào,
Bà ta phản xạ đứng bật dậy, mấp máy môi, nhưng một câu chửi rủa cũng không thốt nên lời.
“Thẩm Nguyệt… coi như tôi xin cô, buông tha cho nhà chúng tôi đi…”
Bà ta quỳ sụp xuống nền gạch lạnh lẽo.
Cái thói ngạo mạn, kiêu căng ngày trước đã bị cuộc đời nghiền nát hoàn toàn.
“Chúng tôi cút, chúng tôi sẽ cút về quê ngay, cả đời này không lên thành phố nữa.”
“Cao Hằng nó chưa đến 30 tuổi, nếu mà để lại án tích, cuộc đời nó coi như bỏ đi rồi!”
Tôi cúi đầu nhìn bà ta.
Trong lòng không gợi lên được dù chỉ một tia thương xót.
Ba năm qua, khi bà ta chỉ vào mặt tôi mắng tôi là “con gà không biết đẻ trứng”,
Khi bà ta dùng tiền lương của tôi để mua trang sức đắt tiền nhưng lại không nỡ mua một đôi tất đàng hoàng cho bố mẹ tôi,
Khi bà ta ngầm đồng ý, thậm chí là cổ xúy cho Cao Hằng “chơi bời qua đường”,
Bà ta có từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay không?
“Bây giờ mới cầu xin, quá muộn rồi.”
Tôi lôi cuốn sổ đỏ ra, khua khua trước mặt họ.
“Những đống rác rưởi còn lại của các người trong nhà, tôi đã thuê lao công dọn sạch sẽ rồi.”
“Kể cả cái giường Cao Chí Cường từng ngủ, cũng đã được chở thẳng đến bãi rác để thiêu hủy.”
“Tôi đã rao bán căn nhà đó rồi.”
“Sự xui xẻo mà căn nhà này mang lại, tôi sẽ gỡ bỏ cùng với cái tên của các người, vĩnh viễn khỏi cuộc đời tôi.”
Cao Chí Cường ho sặc sụa trên giường bệnh.
Ông ta run rẩy chỉ tay vào tôi, mãi không nói nên lời.
“Cao Chí Cường, ông cũng đừng tức giận.”
Tôi bình thản nhìn ông ta.
“Cao Hằng đã bị định tội đánh cắp bí mật thương mại và tống tiền, hồ sơ khởi tố đã được lập rồi.”
“Vương Phong vì muốn giảm án, đã nộp lại toàn bộ bằng chứng.”
“Tiếp theo đây, có lẽ các người phải làm quen với việc nhìn mặt con trai mình trên bản tin thời sự rồi.”
Lưu Ngọc Mai thốt lên một tiếng thét ngắn, rồi hoàn toàn ngất lịm đi.
Phòng bệnh lập tức rối tung lên.
Bác sĩ và y tá đẩy xe cấp cứu xông vào.
Tôi xuyên qua đám đông ồn ào, không thèm ngoảnh đầu lại, sải bước ra khỏi cổng bệnh viện.
Ánh tà dương hắt bóng tôi trải dài.
Cái bóng ấy đơn độc nhưng kiêu hãnh.
Cao Hằng từng nói, bỏ hắn rồi sẽ không có kẻ nào thèm lấy một người phụ nữ cứng rắn như tôi.
Bây giờ tôi cuối cùng cũng hiểu.
Tôi hoàn toàn không cần người khác phải “lấy” mình.
Thứ tôi cần là sống theo luật lệ của riêng mình trong cái thế giới rộng lớn này.
Tôi cầm điện thoại, nhắn tin cho bên môi giới:
“Giảm thêm năm phần trăm nữa, tôi muốn làm xong thủ tục sang tên trong tuần này.”
Đã nói lời tạm biệt, thì phải cắt đứt cho sạch sẽ.
Đừng để lại dù chỉ là một hạt bụi.
18
Chiếc xe tải của công ty chuyển nhà đỗ ngay dưới sảnh khu căn hộ cao cấp 300 mét vuông.
Những món đồ nội thất vốn dĩ đắt tiền và sặc mùi giả tạo từng món một được mang đi.
Nơi này sẽ nhanh chóng chào đón chủ nhân mới.
Đó là một đôi vợ chồng trẻ mới du học về, tràn đầy nhựa sống.
Nhìn sự kỳ vọng lấp lánh trong mắt họ dành cho căn nhà này,
Tôi bỗng nhận ra, hạnh phúc mà tôi từng tin tưởng, thực ra chỉ là một đống đổ nát xây trên bãi cát.
Tôi quay lại Tập đoàn Hoa Tinh.
Vị trí của Vương Phong đã được thay thế bởi một giám đốc cấp cao được điều cử từ trụ sở chính xuống.
Người này tỏ ra vô cùng lịch thiệp với tôi, thậm chí trong cuộc họp đã nhiều lần thăm dò ý kiến của tôi.
Quyền lực đúng là thứ mỹ phẩm hiệu nghiệm nhất thế giới.
Nó làm làn da tôi bừng sáng rạng rỡ, ánh mắt thêm kiên định.
Ngày Cao Hằng chính thức nhận lệnh bắt giam.
Tôi đến trại tạm giam.
Đây là cuộc gặp gỡ riêng tư cuối cùng mà thẩm phán cho phép.
Cao Hằng nhìn tôi qua lớp kính chống đạn dày cộp.
Đầu hắn bị cạo trọc.