Những bức tường kính khổ lớn cho phép ánh sáng tự nhiên ùa vào ngập tràn phòng khách rộng thênh thang.
Ở đây, không còn cái mùi khói thuốc lá rẻ tiền quen thuộc của Cao Chí Cường.
Cũng vắng bóng những bộ đồ nhảy quảng trường loè loẹt, phèn chua của Lưu Ngọc Mai.
Từng luồng không khí, từng món đồ nội thất, hay thậm chí hương thơm dịu nhẹ của trầm hương tỏa ra từ ngoài sảnh.
Tất cả đều mang đậm dấu ấn cá nhân độc nhất vô nhị của riêng Thẩm Nguyệt tôi.
Vào một buổi chiều cuối tuần tràn ngập ánh nắng.
Tôi tổ chức một bữa tiệc tân gia nhỏ gọn, ấm cúng ngay tại đây.
Khách mời không nhiều, chỉ có trợ lý Tiểu Trần và những thành viên cốt cán trong nhóm đã cùng tôi vào sinh ra tử.
Họ diện những bộ trang phục thoải mái, mang theo đủ loại quà cáp và sâm panh.
Cùng với nụ cười chân thật, bước chân vào pháo đài hoàn toàn mới của tôi.
Mọi người nhóm lửa bếp nướng trên khoảng sân gỗ ngoài trời rộng rãi.
Những miếng bò Wagyu thượng hạng cháy xèo xèo trên lửa than, tỏa ra mùi thơm béo ngậy khó cưỡng.
Tôi khoác lên mình một chiếc váy linen trắng mềm mại, buông xõa mái tóc tự nhiên trên vai.
Hoàn toàn gỡ bỏ hình tượng một nữ ma đầu phải luôn căng như dây đàn, chém tướng giết giặc nơi công sở.
Mà thay vào đó là vẻ lười biếng và thư thái hiếm hoi.
Tiểu Trần giơ cao ly sâm panh Dom Pérignon bọt vàng óng ánh, khóe mắt phơn phớt chút hồng của men say.
Cô ấy bước đến bên tôi, dõng dạc đề nghị mọi người nâng ly chúc mừng cho việc chuyển nhà của tôi và những kỷ lục doanh số mới mà tập đoàn vừa xác lập.
Tiếng ly thủy tinh va chạm lanh canh vui tai vang lên.
Chất lỏng màu vàng sóng sánh phản chiếu ánh nắng rực rỡ.
Tôi mỉm cười cạn sạch ly sâm panh.
Vị cồn ngọt ngào trôi dọc thực quản, mang theo sự ấm áp và thỏa mãn vừa đủ.
Cách đó không xa, đồng nghiệp đang cười đùa rôm rả, bàn tán về kế hoạch du lịch công ty đến Iceland sắp tới.
Tôi lặng lẽ dựa vào lan can gỗ, tay nâng ly rượu thứ hai, ngắm nhìn khung cảnh ngập tràn sức sống trước mắt.
Dòng suy tưởng vô thức trôi dạt về những khoảng thời gian đã qua.
Nhìn lại ba trăm sáu mươi lăm ngày đầy biến động vừa rồi.
Từ buổi chiều mây đen vần vũ, tôi nhận tờ giấy chứng nhận màu xanh chói lọi từ Cục Dân chính.
Đến khoảnh khắc đẩy cửa vào nhà, đối mặt với mụ mẹ chồng cũ ngồi trên sofa ra oai, rắp tâm đẩy tôi ra đường với hai bàn tay trắng.
Rồi đến chiếc vali đen size 28 nhồi nhét toàn những bộ quần áo không thuộc về mình.
Những hình ảnh ấy, từng giống như những mũi dao rướm máu, đâm liên tiếp vào ngực tôi.
Khiến tôi đau khổ cùng cực, hoài nghi bản thân, thậm chí là tuyệt vọng tột độ trong những đêm dài không ngủ.
Tôi đã từng lầm tưởng rằng, hôn nhân của một người phụ nữ giống như một ván bài không thể rút lại.
Chỉ cần bạn chọn cách nhún nhường, bao dung và hy sinh vô điều kiện, thì sẽ đổi lại được sự bình yên trọn đời.
Vì vậy, tôi đã dùng chính đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình để đắp vào cái hố sâu hư vinh không bao giờ đầy của nhà họ Cao.
Tôi cam chịu sự thô lỗ của bố chồng, nhẫn nhịn sự cay nghiệt của mẹ chồng, thậm chí tự lừa dối bản thân để phớt lờ đi sự hèn nhát và thói trăng hoa của Cao Hằng.
Tôi ngây thơ tin rằng, đó chính là tiêu chuẩn của một người vợ hiền dâu thảo, là cái giá phải trả để duy trì sự hòa thuận trong gia đình.
Nhưng thực tế tàn khốc, lại giáng cho tôi một cái tát cháy má để tôi tỉnh ngộ.
Nó không lưu tình mà dạy cho tôi một bài học: Sự lùi bước không giới hạn, đổi lại chỉ là sự ngông cuồng vô độ của bầy sài lang.
Khi một người phụ nữ gửi gắm giá trị và lòng kiêu hãnh của mình vào lương tâm của người khác.
Thì cô ấy đã hoàn toàn đánh mất quyền làm chủ cuộc đời mình.
May mắn thay, tôi tỉnh ngộ không quá muộn.