“Trong đó bao gồm hai chiếc túi Chanel, ba sợi dây chuyền Van Cleef & Arpels, cùng vô số mỹ phẩm cao cấp.”

“Và những món đồ này, chưa từng xuất hiện trên người tôi, hay trên người mẹ anh ta.”

“Cô gái trẻ đeo túi hàng hiệu, đeo dây chuyền trong bức ảnh này, chính là lễ tân mới đến công ty của Cao Hằng.”

Tôi vuốt màn hình, phô bày bằng chứng chí mạng tiếp theo.

“Ở đây không chỉ có hóa đơn mua quà, mà còn có cả lịch sử thuê phòng khách sạn cao cấp trong thành phố của bọn họ.”

“Tổng cộng hai mươi ba lần, kéo dài từ đầu mùa hè năm ngoái cho đến tận chiều hôm qua.”

“Nghĩa là trước ngày chúng tôi ra Cục Dân chính làm thủ tục ly hôn đúng một hôm, anh ta vẫn còn đi ăn mừng độc thân với cô em lễ tân này.”

“Không biết trước những bằng chứng thép này, anh Cao đây sẽ giải thích với các anh chị em trong phòng livestream thế nào nhỉ?”

Tôi vừa dứt lời, sảnh lớn ngay lập tức vỡ òa.

Các nhân viên đứng vây quanh không thể kìm nén được sự khinh bỉ trong lòng nữa, nhao nhao lên tiếng chỉ trích.

“Trời ạ, ăn bám thì thôi đi, lại còn lấy tiền của vợ đi nuôi bồ nhí!”

“Đúng là loại cặn bã cực phẩm, thế mà còn dám dắt bố mẹ đến đây vừa ăn cướp vừa la làng!”

“Mở mang tầm mắt thật, da mặt tên này chắc phải dày hơn cả tường thành rồi!”

Cao Hằng bị bảo vệ đè xuống, mồ hôi lạnh thấm ướt sũng áo sơ mi, lăn thành từng giọt lớn trên trán.

Lớp mặt nạ người đàn ông hiền lành thật thà mà anh ta dày công đắp nặn, khoảnh khắc này đã bị tôi xé nát thành từng mảnh.

Anh ta luống cuống muốn tắt livestream, nhưng hai tay bị khống chế, căn bản không thể với tới điện thoại.

Tôi bước tới, ân cần giúp anh ta chỉnh lại góc độ của gậy tự sướng, đảm bảo ống kính chĩa hoàn hảo vào khuôn mặt trắng bệch của hắn.

“Đừng tắt chứ, hơn năm vạn đôi mắt đang nhìn kìa, đây chẳng phải là công lý mà anh muốn sao?”

Lưu Ngọc Mai lúc này đã hoàn toàn ngớ người.

Bà ta ngừng giãy giụa, khó tin nhìn con trai mình, giống như đang nhìn một kẻ xa lạ.

” A Hằng… nó, nó nói thật à? Con thật sự lấy tiền của nó ra ngoài nuôi gái sao?”

Tay Cao Chí Cường cũng rũ xuống, dải băng rôn chói mắt rớt xuống đất, bị những người đang xem náo nhiệt dẫm đạp mấy chục cái.

Họ luôn đinh ninh con trai mình là rồng giữa loài người, là tôi không xứng với anh ta.

Bây giờ, sự thật tàn khốc bị phơi bày trần trụi, đẫm máu ngay trước mắt bọn họ.

Cao Hằng căn bản không dám nhìn vào mắt bố mẹ, chỉ biết cắm gầm mặt xuống, giống như một con chim cút bại trận.

Anh ta đột nhiên òa khóc nức nở, đó là tiếng khóc của sự nhục nhã và sụp đổ cùng cực.

“Nguyệt Nguyệt, anh sai rồi! Là do anh nhất thời hồ đồ!”

“Là cô ta dụ dỗ anh! Thực ra trong lòng anh người anh yêu nhất luôn là em mà!”

“Cầu xin em cất mấy bằng chứng đó đi, công việc của anh sẽ mất mất, anh sẽ thân bại danh liệt mất!”

Anh ta thế mà lại bất chấp hình tượng cầu xin tôi, thậm chí còn định quỳ xuống.

Đáng tiếc là bị bảo vệ xốc nách, nên chỉ có thể tạo ra một tư thế nửa ngồi nửa quỳ trông cực kỳ nực cười.

Tôi nhìn bộ dạng nước mắt nước mũi tèm lem của anh ta, trong lòng không có một tia gợn sóng, chỉ có sự chán ghét tột độ.

“Muộn rồi, Cao Hằng.”

“Ngay từ lúc anh viết những lời dối trá độc ác lên tấm băng rôn đó, giữa chúng ta đã không còn đường lùi nào nữa rồi.”

09

Ngay lúc những tiếng van xin hèn mọn của Cao Hằng vang vọng khắp đại sảnh, từ bên ngoài, tiếng còi cảnh sát chói tai dội vào.

Ánh đèn nhấp nháy xanh đỏ xuyên qua cửa kính xoay chiếu thẳng xuống mặt sàn đá hoa cương nhẵn bóng.

Đám đông lại một lần nữa dạt ra, bốn viên cảnh sát trang bị vũ trang sải những bước dài tiến vào.

Vị sĩ quan đi đầu quét mắt một vòng, ánh mắt sắc lẹm khóa chặt lấy tấm băng rôn dưới đất và Cao Hằng đang livestream.