LỜI NÓI DỐI TÌNH YÊU

LỜI NÓI DỐI TÌNH YÊU

Đèn đỏ rượu say, khói thuốc mờ ảo. Giữa bầu không khí ấy, đôi mắt sắc lạnh của anh ta thoáng hiện sự vô tình.

“Trò thế thân này tôi đã sớm chơi chán rồi, nếu không phải vì gương mặt của cô ta giống hệt với Tâm Tâm, làm sao tôi có thể để cô ta ở bên cạnh tôi lâu như vậy?”

– Hứa An Cơ vừa nói vừa vuốt nhẹ đường nét sắc sảo của cằm mình, tay còn lại ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn của người phụ nữ bên cạnh.

Thật là hài quá, hài đến nỗi tôi bật cười ra nước mắt. Không được, không thể lãng phí nước mắt này được.

Ngay lập tức, tôi giả vờ sơ ý, làm rơi bình giữ nhiệt trên tay xuống đất, một tiếng vang chói tai lập tức khiến những người đang uống rượu và chơi bài trong phòng đồng loạt quay lại nhìn.

Trong phòng có rất nhiều gương, tôi không rõ ý đồ của thiết kế kính này là gì, nhưng lại vô tình phản chiếu được nước mắt trong mắt tôi. Thậm chí, tôi còn có thể điều chỉnh biểu cảm và góc độ qua gương, làm nổi bật vẻ yếu đuối, bất lực của mình.

Đến đây thì đã đến lúc chuyển sang màn tiếp theo rồi.

Tôi phản ứng chậm một nhịp, nhìn đống bừa bộn dưới sàn, sau đó hoảng hốt ngước mắt nhìn Hứa An Cơ, ngay khi giọt nước mắt lăn xuống, tôi xoay người, lao thẳng ra ngoài.

“Anh Hứa, anh đi đâu vậy?”

“Không phải anh Hứa nói đã chơi chán rồi sao? Sao lại đuổi theo cô ta?”

“Cậu không hiểu rồi, người ta là tổng tài bá đạo, thế nào cũng phải mang chút khẩu thị tâm phi.”

Tiếng nói trong phòng dần nhỏ đi, nhưng không phải vì tôi đã chạy xa, mà bởi vì tôi quá mệt.

Mới chỉ chạy vài bước, tôi đã thở hổn hển, xung quanh chỉ còn lại tiếng thở dồn dập của chính mình, như tiếng vo ve của chiếc tổ ong cũ kĩ bị thủng lỗ.

Hứa An Cơ dễ dàng đuổi kịp tôi, kéo tôi lại và nói, “Nghe anh giải thích.”

“Hừ… hừ… anh… anh nói đi,” tôi khó nhọc bình ổn hơi thở.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

Scroll Up