Tôi nở một nụ cười chuẩn mực, “Do điều chuyển nhân sự trong công ty trước, nên tôi quyết định toàn tâm chuẩn bị cho kỳ thi MPA. Tiếc là không qua được.”

HR gật đầu, “Hiểu rồi. Nếu có cơ hội, cô có thể thử thi lại. Hôm nay đến đây thôi, cô về chờ thông báo nhé.”

Đúng lúc này, tôi thấy bóng người lướt qua bên ngoài văn phòng. Ngay sau đó, cánh cửa bị đẩy ra. Một cái bóng lớn đổ ập xuống.

Cố Tử Mộc bước vào với gương mặt lạnh lùng, “Nhận cô ta đi. Công việc của Anna cần người thay thế ngay lập tức.”

Tôi nhìn khuôn mặt không cảm xúc của cậu ta, yết hầu vừa đủ nổi bật, bờ vai rộng, và vòng eo săn chắc. Ánh mắt trượt dài xuống dưới…

Anh chàng này đúng là có vóc dáng ăn đứt Hứa An Cơ.

Không ổn rồi, tôi yêu cậu ta mất rồi.

Cậu ta dường như nhận ra ánh nhìn trần trụi của tôi, lúc này mới nhìn thẳng về phía tôi, khẽ nhíu mày.

Hừm, nhíu mày sao? Phản ứng của cậu ta có phần bình thản quá mức.

Đến nỗi tôi bắt đầu nghi ngờ tay nghề của bác sĩ thẩm mỹ triệu đô mà tôi đã chi ra.

Nhưng trên đường về, tôi lấy gương nhỏ ra soi.

Trong gương là khuôn mặt của tôi, rõ ràng là gần như y hệt với đàn chị khoá trên mà Cố Tử Mộc từng hẹn hò hồi đại học.

Theo thông tin mà thám tử tư điều tra được, đến giờ cậu ta vẫn chưa kết hôn, vẫn độc thân, thậm chí không có mối quan hệ với người khác giới nào.

Đàn chị khoá trên đó là người duy nhất mà mcaauj ta từng hẹn hò, và bây giờ chị ấy đã đi du học.

Mối tình đầu đi du học, bản thân thì vẫn độc thân, đúng là kịch bản quá quen thuộc.

Chắc chắn đây chính là “bạch nguyệt quang” của cậu ta rồi.

Nhưng sao cậu ta lại chẳng tỏ vẻ quan tâm đến tôi chút nào thế này?

Tôi còn tưởng Cố Tử Mộc vừa nhìn thấy tôi đã sẽ muốn ràng buộc tôi làm người thay thế, để tôi có cuộc sống chỉ cần giơ tay là có tiền xài cơ chứ.

Kết quả lại mơ hồ thế này…

Tôi đã trúng tuyển vào vị trí thư ký tổng tài, chẳng lẽ thực sự phải bắt đầu cuộc sống làm việc từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối sao?

Tôi đã rời khỏi công việc hơn một năm rồi.

Tôi chán nản lướt điện thoại, cố gắng tìm cách để tiếp cận Cố Tử Mộc.

Đột nhiên, tôi thấy bài đăng trên trang cá nhân của Hứa An Cơ: ánh nắng mặt trời, bãi biển, hoàng hôn… Cuộc sống của tôi thật tươi đẹp.

Bên cạnh khung cảnh như tranh vẽ ấy, lúc nào cũng có một bóng dáng xinh đẹp sánh vai bên anh ta.

Nghĩ lại, tôi đã “mất tích” và cắt đứt liên lạc suốt ba tháng rồi, vậy mà anh ta cũng chẳng liên hệ với tôi lần nào.

Chắc hẳn bây giờ anh ta đang vui vẻ bên bạch nguyệt quang Trình Tâm Tâm của mình.

Tôi đã dành trọn vẹn một tháng để thử nghiệm cuộc sống 9 giờ sáng đến 6 giờ tối đầy khó khăn, và xác định rằng Cố Tử Mộc hoàn toàn không có hứng thú với tôi.

Tôi dốc hết sức để quyến rũ cậu ta, lúc đưa tài liệu còn không quên nháy mắt, đến nỗi mắt tôi sắp bị co giật. Nhưng chẳng có tác dụng gì.

Ngay cả mong muốn một cuộc sống “sáng 9, tối 6” cũng là viển vông. Thường xuyên phải làm thêm giờ, thậm chí đến ngày nghỉ cũng phải túc trực 24/7 để xử lý lịch trình và hàng loạt việc vặt của Cố Tử Mộc.

Tôi bận đến mức hoa cả mắt, quên mất mục đích ban đầu khi gia nhập Tập đoàn Cố Thị là gì. Bây giờ, mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt của Cố Tử Mộc, tôi chỉ muốn đấm một phát vào đó.

Cái văn phòng này rốt cuộc là nơi như thế nào mà ai cũng phải vật lộn? Tôi tức giận bóp chặt một con búp bê nhỏ trong tay để xả giận.

Đúng lúc đó, lại nhận được cuộc gọi của Cố Tử Mộc, bảo tôi mang tài liệu vào.

Vừa đứng dậy thôi đã thấy đầu óc quay cuồng.

Tôi còn không nhớ nổi mình đã làm việc không ngừng nghỉ bao lâu rồi.

Vừa gõ cửa bước vào văn phòng, ánh nắng ban trưa không ngần ngại chiếu lên khuôn mặt nghiêng của cậu ta, thậm chí còn chiếu rõ từng hạt bụi lơ lửng quanh cậu ta.

Tất cả những hạt bụi đều đang nhảy múa, như thể đang chào hỏi tôi.

Bụi làm sao có thể chào hỏi được chứ? Mắt tôi bỗng tối sầm lại, và ngay giây phút trước khi ngất đi, tôi còn kịp nghĩ: “Chết tiệt, tài liệu rơi hết rồi. Cố Tử Mộc, cái tên sếp chó chết này sẽ không tha cho mình đâu.”

Lần nữa tỉnh lại, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại réo liên tục. Bực bội, tôi đưa tay tìm điện thoại, nhưng dường như chạm phải thứ gì đó lạ lẫm.

Cảm giác nóng hổi truyền qua lớp vải khiến tôi càng mò càng thấy không ổn. Đầu óc vẫn còn mụ mị, chưa kịp phản ứng, thì chợt nghe một giọng nói lạnh lùng: “Tỉnh rồi à?”

Vừa nghe thấy giọng nói đó, tôi bật dậy ngay lập tức, “Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi! Tài liệu, tôi sẽ mang đi ngay. Làm ơn đừng trừ lương của tôi, Cố tổng!”

Ngẩng đầu lên thì thấy khuôn mặt lạnh như băng của Cố Tử Mộc. Theo phản xạ, tay tôi siết chặt lại, cúi xuống nhìn mới phát hiện tay mình đang đặt trên… đùi cậu ta.

Trong đầu tôi như có tiếng nổ “Ầm!” một cái.

Thôi rồi, lần này chắc tôi chết chắc rồi! Quấy rối tình dục ở nơi làm việc có bị bắt không nhỉ? Chắc chắn sẽ bị đuổi việc rồi…

Đang mải suy nghĩ lung tung, chỉ thấy một bàn tay xương ngón rõ ràng vươn tới, cầm lấy điện thoại của tôi. Những khớp ngón tay trắng trẻo nổi bật trên nền màn hình đen, “Nghe điện thoại đi, ồn quá.”

Tôi nhanh chóng cầm lấy điện thoại, thấy người gọi đến là “Hứa Chó,” đã gọi nhỡ hàng chục cuộc. Tôi ngừng lại một chút, lập tức chặn số của anh ta.

Ngước đầu lên nhìn Cố Tử Mộc, định hỏi về công việc tiếp theo thì thấy cậu ta đang nghiêng đầu nhìn vào dây truyền dịch của tôi, đôi tai trắng nõn đã đỏ ửng lên.

“Ông chủ, hình như anh bị dị ứng rồi,” tôi kêu lên đầy kinh ngạc.

“Đừng làm ầm lên.”

“Tôi đi gọi y tá đến thay thuốc cho cô.”

Nói rồi, cậu ta lập tức bước ra khỏi phòng. Lạ thật, đầu giường rõ ràng có chuông gọi y tá cơ mà?

Trong mấy tháng tiếp theo, Cố Tử Mộc dường như thay đổi hẳn.

Không những không bắt tôi làm thêm giờ, thỉnh thoảng còn kiếm đủ cớ để cho tôi nghỉ phép.

Dù không thành công trở thành người tình mà cậu ta nuôi, nhưng lương hàng tháng cộng với đủ loại tiền thưởng dường như còn nhiều hơn cả số tiền tôi kiếm được khi theo Hứa An Cơ trước đây.

Scroll Up