Thành phố lớn đúng là nhiều cơ hội thật!

Có lương trong tay, tôi lập tức chuyển phần lớn cho trại trẻ mồ côi. Những ngày sau, tôi cứ ngồi ở bàn làm việc, nước chảy bèo trôi, lười biếng được mấy hôm thì lại bị Cố Tử Mộc gọi vào văn phòng.

Vừa nhìn thấy tôi, cậu ta chau mày: “Sao lại gầy đi nữa rồi?”

“Vì tôi là ‘thánh thể’ giảm cân bẩm sinh.” Tôi chớp mắt nói.

“Đừng nói nhảm. Có thời gian thì đến bệnh viện kiểm tra nhiều vào.”

Cố Tử Mộc, cậu đúng là người lạnh lùng vô tình, mãi mãi không hiểu được mấy trò đùa của tôi. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu!

Tôi cố gắng giữ nụ cười trên mặt, “Biết rồi, sếp. Tôi vẫn luôn đi tái khám định kỳ, tuyệt đối không để ảnh hưởng đến công việc.”

Cậu ta lúc này mới hài lòng gật đầu. “Tối nay có một buổi dạ tiệc từ thiện, cô muốn đi không?”

Sếp đã nói thế, tôi – một kẻ ăn lương thấp kém – làm gì có quyền từ chối. Tất nhiên là cúi đầu vâng lời mà đi rồi!

Chớp mắt đã đến tối, chắc sợ tôi làm cậu ta mất mặt nên Cố Tử Mộc còn đặc biệt thuê người đến làm tạo hình cho tôi. “Bạch nguyệt quang” của mấy tổng tài bá đạo thường ăn mặc giản dị, thanh nhã, chiếc váy trắng luôn khắc sâu trong lòng họ.

Còn tôi, với tư cách là một kẻ thế thân chuyên nghiệp, để hợp với gu của cậu ta, tủ đồ của tôi cũng toàn là váy trắng. Nhưng mà, thật ra tôi không thích màu sắc đơn điệu này chút nào. Nó quá mức đơn giản, thuần khiết đến mức nhàm chán.

Con người sống trên đời phải rực rỡ một chút thì mới không uổng một kiếp.

Người tạo hình mà Cố Tử Mộc tìm cho tôi…

Không ngờ lại vừa khéo hợp với gu của tôi. Chiếc váy màu xanh nước biển được đính đầy kim cương lấp lánh, phần đuôi váy điểm xuyết vài mảng đỏ rực như những vì sao trong bầu trời đêm, lại giống ánh bình minh đang dần ló dạng. Chỉ là kiểu dáng này khác xa với hình tượng mối tình đầu của Cố Tử Mộc.

Cậu ta nhìn tôi, trong mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên, sau đó đưa tay nắm lấy tay tôi, cùng bước từng bước trên thảm đỏ.

Chỉ là, tình trạng dị ứng của Cố Tử Mộc có vẻ nghiêm trọng hơn, không biết loại dị ứng gì mà ghê gớm thế, đến cả cổ cũng đỏ ửng. Bàn tay đang nắm lấy tay tôi cũng nóng hừng hực, giữa mùa hè mà cứ như lò sưởi di động.

Tôi nghĩ cậu ta cần tôi ở bên cạnh để chắn rượu, ứng xử khách sáo giúp cậu ta. Thế nhưng khi buổi tiệc vừa bắt đầu, cậu ta lại phẩy tay qua loa: “Đi chơi đi!”

Khoảnh khắc ấy, tôi thấy Cố Tử Mộc đúng là ngầu hết chỗ nói. Không cần phải theo sát, tôi thảnh thơi tự do ăn uống. Chiếc váy cũng không phải kiểu tôn dáng gì, tôi tha hồ nhét đầy bụng.

Bỗng nhiên, tôi cảm nhận được một ánh mắt vô cùng mạnh mẽ đang nhìn chằm chằm vào mình. Nhìn theo hướng đó, tôi thấy Hứa An Cơ đang cau mày, nhìn không rời phần chân váy của tôi, đôi chân mơ hồ lộ ra dưới lớp vải xếp chồng. Nhìn anh ta hệt như một kẻ biến thái.

Cho đến khi người phụ nữ bên cạnh kéo áo anh ta và hỏi: “Nhìn cái gì vậy?”

Anh ta muốn nói rồi lại thôi: “Người đó… trông rất giống cô ấy. Anh muốn xem thử… xem thử đùi cô ấy có vết bớt hình giọt nước hay không.”

“Anh điên à, đúng là biến thái!”

Ánh mắt của Hứa An Cơ khiến tôi cảm thấy không thoải mái, vội vàng bê theo chiếc bánh nhỏ đi xa khỏi đó, nép mình trở về bên cạnh Cố Tử Mộc.

Vừa nhìn thấy tôi, cậu ta đã cau mày, làm tôi sợ đến mức tưởng cậu ta sắp mắng mình. Nhưng cậu ta lại mở lời, giọng nói có chút quan tâm: “Mộc Dao, cô uống bao nhiêu rồi?”

Tôi giơ ly rượu lên, cười hì hì: “Tôi tửu lượng cực tốt mà.”

“Nếu tửu lượng tốt nghĩa là chỉ uống một ly là gục, thì cô đúng là vậy đấy.” Cố Tử Mộc châm chọc, với vẻ bất đắc dĩ rút ly rượu khỏi tay tôi. “Đừng uống nữa.”

Tôi gật đầu, cũng cảm thấy hơi choáng váng. Miệng thì nói: “Biết rồi, tôi không uống nữa,” nhưng tay lại nhanh chóng cầm thêm một ly từ khay của phục vụ.

“Ly cuối cùng nhé!”

“Mộc Dao!” Trán cậu ta khẽ giật, lại lần nữa giật lấy ly rượu khỏi tay tôi. “Uống rượu mà đột tử thì không tính là tai nạn lao động, công ty sẽ không bồi thường đâu.”

Một người đẹp trai như thế mà mở miệng lại nói ra mấy câu độc địa thế này. “Tôi cứ uống đấy, thật sự là ly cuối cùng!”

Tôi vừa cầm lấy một ly, cậu ta lại rút đi. Cậu ta rút đi, tôi lại lấy tiếp. Hai bên cứ thế giằng co, đến nỗi nhân viên phục vụ đứng đó chỉ biết dở khóc dở cười, đành nhanh chóng mang tất cả các ly rượu đi.

Cố Tử Mộc vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị: “Tửu lượng quá tệ, từ giờ không được phép uống nữa.”

“Hừ, tôi không uống thì không uống!” Tôi hậm hực quay lưng bỏ đi. Chửi tôi đột tử, lại còn nói tôi tửu lượng tệ. Dù là dân văn phòng, tôi cũng có tự trọng của mình chứ!

Không ngờ Cố Tử Mộc lại đi theo sau vài bước, lại lặp lại: “Thật sự không được uống nữa, cô có nghe không?”

“Nghe rồi, nghe rồi, cả hai tai đều nghe rồi.” Tôi trả lời qua loa, mơ màng phát hiện ra hướng mình đang đi chính là hướng nhân viên phục vụ vừa rời đi. Anh phục vụ quay đầu lại nhìn tôi, lập tức ôm khay rượu chạy biến đi.

Tôi là gì chứ, mãnh thú hay sao? Cố Tử Mộc cứ thế lặng lẽ theo sát bên tôi, không rời nửa bước. Nhìn chẳng khác gì con gà mái đang bảo vệ gà con.

“Tôi không uống nữa, được chưa?” Tôi buộc phải quay đầu nói. “Không tin à? Thật sự không uống nữa.”

“Không tin. Tôi cần đi vệ sinh!”

Dường như cậu ta bị câu nói quá thẳng thừng này làm cho hoảng sợ, im lặng một lúc lâu mới nói: “Đi đi.”

Rõ ràng miệng thì nói đi đi, nhưng lại không ngừng theo sát từng bước của tôi. Thậm chí còn đứng ngay bên ngoài: “Có chuyện gì thì gọi tôi.”

Tôi thì có thể có chuyện gì chứ? Dù hơi choáng váng, nhưng tôi vẫn đi rất thẳng. Chỉ có mấy hình trang trí vàng óng trên tường khiến mắt tôi hoa lên.

Nhìn vào gương, tôi phát hiện có đến hai “tôi” trong đó, và đều đỏ ửng mặt. Ngày trước, tôi uống rượu đâu có phản ứng mạnh thế này. Cho dù uống hết một két bia, tôi vẫn trông như không có chuyện gì xảy ra. Khi tôi nói mình tửu lượng cao, không phải là nói quá đâu.

Dù có cố né tránh thế nào, tôi cũng không thể phủ nhận rằng cậu ta đang ngày càng ảnh hưởng đến tôi.

Tôi lắc đầu, nhìn vào gương thêm lần nữa thì thấy không chỉ có hai “tôi” nữa. Sau lưng tôi còn có một người mặc vest, ánh mắt trầm lặng nhìn chằm chằm vào tôi.

“Cuối cùng cũng tìm được em rồi.”

Tôi lập tức sợ hãi hét lên: “Anh vào nhà vệ sinh nữ làm gì, đồ biến thái!”

Theo phản xạ, tôi vung tay tát người đó một cái rồi quay đầu bỏ chạy.

Hứa An Cơ giơ tay định bắt lấy tôi: “Chờ đã, em nói cho tôi biết em có quan hệ gì với Lục Tiểu?”

Bồn rửa tay cách cửa không xa, tôi bất chấp mọi thứ, cố gắng chạy ra ngoài. Cố Tử Mộc đứng ở cửa, có lẽ nghe thấy tiếng hét của tôi, liền không quan tâm đến ánh mắt của mọi người, lao thẳng vào nhà vệ sinh nữ và ôm chặt lấy tôi.

“Hứa tổng, anh định làm gì với bạn nữ của tôi?”

Lúc bàn chuyện dự án lớn, tôi cũng chưa từng thấy vẻ mặt của Cố Tử Mộc nghiêm túc và u ám đến vậy.

Sắc mặt của Hứa An Cơ cũng khó coi hơn bao giờ hết. Là một thư ký tận tâm, tôi biết rõ rằng công ty của Hứa An Cơ và Tập đoàn Cố Thị có rất nhiều giao dịch thương mại.

Dù rằng những mối làm ăn đó đối với Tập đoàn Cố Thị chỉ như muối bỏ bể, nhưng lại liên quan mật thiết đến sự sống còn của Hứa An Cơ.

Anh ta có gan chặn đường tôi trong nhà vệ sinh nữ, nhưng lại không dám chọc giận Cố Tử Mộc.

Khi bầu không khí đang căng thẳng, Trình Tâm Tâm bước ra khỏi phòng bên trong, kéo cánh tay của Hứa An Cơ, cười nói với chúng tôi:

“Xin lỗi mọi người nhé, làm mất thời gian của mọi người rồi.

Lúc nãy tôi thấy một con nhện trong nhà vệ sinh, sợ quá nên mới gọi An Cơ vào. Anh ấy lo lắng cho tôi quá nên mới chạy vào đây, không may làm hoảng sợ vị tiểu thư này.”

Khuôn mặt của cô ấy giống hệt tôi ngày xưa, mỉm cười với tôi: “Thật sự xin lỗi nhé. Anh ấy uống nhiều quá rồi.” Sau đó, như đang dò xét, cô ấy nói thêm: “Không biết vị tiểu thư này tên gì, ở đâu? Đợi anh ấy tỉnh rượu, tôi sẽ cùng An Cơ đến xin lỗi.”

Cô ấy vừa nói xong, Hứa An Cơ đã nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt đầy quyết tâm, khiến tôi không khỏi hoảng sợ, vô thức rúc vào lòng Cố Tử Mộc.

Cố Tử Mộc cúi đầu nhìn tôi, giọng nói càng thêm lạnh lùng: “Nếu Hứa tiên sinh không có chuyện gì nữa, tôi đưa cô ấy đi.”

Hứa An Cơ rõ ràng còn muốn nói thêm điều gì đó nhưng bị Trình Tâm Tâm ngăn lại.

Dù đã đi được một đoạn khá xa, tôi vẫn có thể nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Trình Tâm Tâm: “Đó là người của Cố tổng, anh không muốn rước rắc rối thì tránh xa cô ấy ra.”

Hứa An Cơ vẫn không cam lòng: “Cô ấy giống Lục Tiểu quá. Cách đi đứng, cách nói chuyện… Tôi nhất định phải xem thử bên trong đùi cô ấy có vết bớt đó hay không.”

Tôi không khỏi run lên một chút. “Bạch nguyệt quang” đã quay về, anh ta còn tìm đến tôi, người đã từng là thế thân, để làm gì?

Tại sao anh ta lại cố chấp muốn kiểm chứng vết bớt trên người tôi đến vậy?

Chẳng lẽ anh ta biết tôi đã phẫu thuật thẩm mỹ?

Quá nhiều bí ẩn quấn lấy tôi, mọi thứ rối như tơ vò, không tìm được lối thoát.

Nhưng tôi có thể cảm nhận được bàn tay ấm áp đang ôm lấy vai tôi, từng chút từng chút truyền hơi ấm đến tôi.

Cậu ta nói: “Đừng sợ.”

Cảm giác như cơn say vừa biến mất giờ đây lại quay trở lại, dễ dàng chiếm lĩnh trí não tôi.

Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu lên gương mặt cậu ta, tạo ra những bóng mờ rõ nét, còn đôi mắt anh sâu thẳm như có sức hút lấy linh hồn.

Bóng đêm dường như rất ưu ái anh, đôi môi vừa uống rượu còn mang theo chút ướt át, trông vô cùng hấp dẫn.

Scroll Up