Đèn đỏ rượu say, khói thuốc mờ ảo. Giữa bầu không khí ấy, đôi mắt sắc lạnh của anh ta thoáng hiện sự vô tình.

“Trò thế thân này tôi đã sớm chơi chán rồi, nếu không phải vì gương mặt của cô ta giống hệt với Tâm Tâm, làm sao tôi có thể để cô ta ở bên cạnh tôi lâu như vậy?”

– Hứa An Cơ vừa nói vừa vuốt nhẹ đường nét sắc sảo của cằm mình, tay còn lại ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn của người phụ nữ bên cạnh.

Thật là hài quá, hài đến nỗi tôi bật cười ra nước mắt. Không được, không thể lãng phí nước mắt này được.

Ngay lập tức, tôi giả vờ sơ ý, làm rơi bình giữ nhiệt trên tay xuống đất, một tiếng vang chói tai lập tức khiến những người đang uống rượu và chơi bài trong phòng đồng loạt quay lại nhìn.

Trong phòng có rất nhiều gương, tôi không rõ ý đồ của thiết kế kính này là gì, nhưng lại vô tình phản chiếu được nước mắt trong mắt tôi. Thậm chí, tôi còn có thể điều chỉnh biểu cảm và góc độ qua gương, làm nổi bật vẻ yếu đuối, bất lực của mình.

Đến đây thì đã đến lúc chuyển sang màn tiếp theo rồi.

Tôi phản ứng chậm một nhịp, nhìn đống bừa bộn dưới sàn, sau đó hoảng hốt ngước mắt nhìn Hứa An Cơ, ngay khi giọt nước mắt lăn xuống, tôi xoay người, lao thẳng ra ngoài.

“Anh Hứa, anh đi đâu vậy?”

“Không phải anh Hứa nói đã chơi chán rồi sao? Sao lại đuổi theo cô ta?”

“Cậu không hiểu rồi, người ta là tổng tài bá đạo, thế nào cũng phải mang chút khẩu thị tâm phi.”

Tiếng nói trong phòng dần nhỏ đi, nhưng không phải vì tôi đã chạy xa, mà bởi vì tôi quá mệt.

Mới chỉ chạy vài bước, tôi đã thở hổn hển, xung quanh chỉ còn lại tiếng thở dồn dập của chính mình, như tiếng vo ve của chiếc tổ ong cũ kĩ bị thủng lỗ.

Hứa An Cơ dễ dàng đuổi kịp tôi, kéo tôi lại và nói, “Nghe anh giải thích.”

“Hừ… hừ… anh… anh nói đi,” tôi khó nhọc bình ổn hơi thở.

Anh ta mở miệng giải thích, cũng chỉ là mấy câu như say rượu nên nói linh tinh thôi. Đại mạo hiểm thua rồi này nọ, mấy lời vớ vẩn đó tôi chẳng nghe lọt tai câu nào

Nước mắt vì vận động mạnh mà không ngừng chảy xuống, cộng thêm mồ hôi lạnh trên trán, tôi nghi ngờ nghiêm trọng là lớp trang điểm của mình đã lem hết rồi.

Biết đâu khuôn mặt đã nhòe nhoẹt thành một mớ hỗn độn, vì hình tượng quản lý của một người thế thân, tôi quay lưng lại lau nước mắt. Hứa An Cơ bỗng nhiên im lặng một lúc, rồi mới nói, “Đừng giận nữa, được không?”

Rất giận! Cảnh này đã tiêu tốn của tôi 18,73 tệ tiền taxi, 38,74 tệ cho cái bình giữ nhiệt mới mua, 12,84 tệ tiền đồ ăn mang đi, thậm chí còn mất cả một chiếc phiếu giảm giá dày 9 tệ. Đây đúng là một khoản tiền lớn đấy!

Tôi không nói gì. Giây tiếp theo, một tờ séc 1 triệu tệ được đưa tới trước mặt tôi. “100 vạn, bồi thường cho em.”

Được rồi, tôi tha thứ cho anh ta.

Vừa về đến nhà, Hứa An Cơ liền quấn lấy tôi hỏi, “Trong bình giữ nhiệt đựng cái gì vậy?”

Tôi làm bộ trừng mắt nhìn anh ta, “Sợ anh uống rượu nhiều đau dạ dày, em đặc biệt nấu canh giải rượu cho anh đấy. Dù sao cũng công cốc, không phải anh uống chán rồi sao?”

Lúc này, tay của anh ta đã luồn vào bên dưới vạt áo sơ mi của tôi.

“Sao lại gầy thế này? Anh muốn uống canh giải rượu em nấu. Bé cưng, nấu cho anh thêm một phần được không?”

Tôi quay đầu, dùng môi chặn lại cái miệng lắm lời của anh ta. “Còn nấu gì nữa? Chẳng lẽ em phải đặt một phần đồ ăn ngoài ngay trước mặt anh, rồi đổ vào bình giữ nhiệt sao?”

Anh dường như coi nụ hôn đó là tín hiệu khởi đầu cho một cuộc tấn công. Lập tức không còn bận tâm đến canh giải rượu nữa, anh bế tôi lên giường.

Một đêm điên cuồng qua đi, tỉnh lại, bên kia giường đã lạnh ngắt.

Tôi cầm điện thoại lên xem, đã là 3 giờ chiều. Không ngờ lại ngủ một giấc đến tận bây giờ.

Tôi vội vàng bật dậy, đi mua vài phần thức ăn nhanh, rồi xách chúng đi tới một tòa nhà ở ngoại ô.

Lũ trẻ từ xa đã ngửi thấy mùi thơm của đồ chiên rán. Tôi vừa mới bước chân vào, chúng đã chạy lại với những đôi chân nhỏ xíu, nhiệt tình tranh nhau giúp tôi xách đồ.

“Đừng giành nhau, phải chia đều cho mọi người nhé!” – Tôi cúi đầu dặn dò một câu, rồi để mặc chúng lấy đi phần thức ăn nhanh.

Cô viện trưởng cười bước ra: “Cô Giang, thật sự rất cảm ơn cô đã giúp đỡ và quyên góp cho bọn trẻ suốt thời gian qua.”

Tôi mỉm cười gật đầu. Dù sao thì tiền của tôi đến quá dễ dàng, không quyên góp thêm chút sợ gặp quả báo.

Nói chuyện với cô viện trưởng chưa được mấy câu, tôi đã lướt thấy bài đăng của đám bạn bè Hứa An Cơ trên trang cá nhân. “Nhân vật chính trở lại rồi!”

Hình ảnh là một bức ảnh sân bay, có bóng lưng của Hứa An Cơ. Trong lòng tôi không khỏi giật mình một cái, tôi luôn biết Hứa An Cơ có một “bạch nguyệt quang” đang du học ở nước ngoài.

Thậm chí, ngoại hình hiện tại của tôi cũng là dựa theo cô bạch nguyệt quang đó – Trình Tâm Tâm mà phẫu thuật ra.

Mặc dù không hiểu tại sao Hứa An Cơ giàu có như vậy mà không bay sang nước ngoài tìm người tình, nhưng tình cảm anh dành cho Trình Tâm Tâm thì ai cũng thấy rõ.

Hằng năm, anh đều chuyển tiền vào tài khoản của cô ấy, đến ngày kỷ niệm của họ thì lại gửi quà.

Thậm chí, lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào ảnh của cô ấy mà ngẩn ngơ. Nhân vật chính đã về thì phải nhường chỗ, đó là nguyên tắc của những kẻ đóng thế như chúng tôi.

Tôi lập tức quyết định tìm kiếm mục tiêu mới và nhắn tin cho bác sĩ phẫu thuật của mình.

Ba tháng sau, tôi mới từ một quốc gia nhỏ trở về.

Việc đầu tiên khi quay lại, tôi nộp hồ sơ vào Tập đoàn Cổ Thị và may mắn lọt vào vòng phỏng vấn.

HR nhìn vào hồ sơ, “Cô Giang Mộc Dao, học vấn của cô rất tốt, cũng có 3 năm kinh nghiệm làm việc tại công ty lớn. Tôi khá tò mò, tại sao năm ngoái lại có một khoảng trống một năm trong lý lịch của cô?”

Vì đã tìm được chỗ dựa vững chắc rồi. Nhưng trong buổi phỏng vấn sao có thể nói thật được chứ?

Scroll Up