5

Sau khi Thẩm Nam Hoài tức giận quay về nước, tôi tiếp tục ở lại Vân Đảo thêm nửa tháng.

Trong nửa tháng đó, tôi đã hoàn thành chuyến đi đến hai thị trấn còn lại và còn có một món quà bất ngờ. Tôi đã cứu được một chú mèo nhỏ yếu ớt trong cơn mưa lớn.

Tiếng kêu của nó yếu ớt vô cùng, cơ thể chắc hẳn rất suy kiệt. Nếu không gặp tôi, có lẽ nó đã chết ở đây.

Sau ba ngày chăm sóc, tôi quyết định đưa nó về nhà.

Tôi biết Thẩm Nam Hoài ghét mèo nhất, nhưng chẳng ai có thể thay đổi quyết định của tôi.

Ngày tôi về nước, chỉ có anh trai đến đón tôi. Thẩm Nam Hoài không đến.

Tôi biết anh ta đang ở đâu, và cũng biết anh ta cũng biết là tôi đã về nước.

Không lâu trước đó, tôi đã nhìn thấy tin tức về việc anh ta đưa Thẩm San San tham dự một bữa tiệc lớn.

Sau khi những bức ảnh chụp lén tôi ở Vân Đảo bất ngờ trở nên nổi tiếng, nhiều người trong giới thượng lưu đã nhận ra tôi, và cả khung cảnh Vân Đảo trong nền bức ảnh.

Thế là tin tức về việc Thẩm Nam Hoài ở lại trong nước, trong khi vợ mới cưới lại đi hưởng tuần trăng mật một mình, nhanh chóng lan truyền và làm bùng nổ mạng xã hội.

Chỉ cần để ý một chút là sẽ biết lý do Thẩm Nam Hoài ở lại.

Dù họ là anh em ruột, nhưng con mắt của cư dân mạng thì rất tinh tường.

Thẩm San San cố gắng ra mặt để làm rõ, tỏ ra tội nghiệp hòng lấy lại sự đồng cảm, nhưng cư dân mạng ngay lập tức dán cho cô ta cái mác “tiểu tam giả tạo” mà cô ta không thể gỡ ra được.

Những ngày Thẩm San San bị chỉ trích nặng nề nhất cũng là những ngày Thẩm Nam Hoài không ngừng tìm kiếm tôi một cách mệt mỏi nhất.

Thật là một vở kịch anh em đầy cảm động.

Giờ đây, họ chọn cách công khai mối quan hệ của mình theo cách như vậy, dù hiệu quả không bằng việc tôi tự mình lên tiếng, nhưng cũng tạm được.

Còn về Thẩm Nam Hoài đối với tôi, có lẽ anh ta muốn tôi biết rõ anh ta đang ở đâu, biết rằng anh ta đang giận, lạnh nhạt với tôi vài ngày để tôi không chịu nổi mà phải chủ động nhận lỗi.

Nhưng anh ta đã sai rồi.

Một vài “người bạn thân thiết” gọi điện cho tôi, nói rằng họ đã tổ chức một buổi tiệc đón tôi trở về, hỏi tôi có đi không.

“Em yêu à, nghe nói em nuôi mèo, ở đây có hẳn khu vui chơi dành cho mèo, cho bọn chị gặp bé mèo của em nhé.”

Trước đây tôi không hứng thú với những nơi như thế, giờ cũng vậy.

Nhưng chú mèo trong lòng tôi dường như có chút hứng thú, bình thường nó nằm im lìm, nhưng hôm nay lại hiếm khi động đậy.

Dù sao cũng chẳng có việc gì quan trọng, nên tôi quyết định sẽ đi.

Về việc nuôi mèo, tôi còn là lính mới, mấy cô bạn “bằng hữu giả tạo” kia lại có nhiều kinh nghiệm, cũng có thể học hỏi được chút ít.

Nhưng khi tôi vừa đến hội quán, thì đã gặp phải một vị khách không mời mà tới.

Cô bạn vừa gọi điện cho tôi xin lỗi rối rít.

Thẩm San San biết có buổi tiệc ở đây, và biết tôi sẽ đến. Thế nên cô ta nhất quyết đòi tham dự.

Không ai dám đắc tội với cô ta, nên bạn của tôi cũng không thể làm gì khác ngoài việc cho cô ta gia nhập.

Thẩm San San bị dị ứng lông mèo. Vì lệnh cấm nuôi mèo của Thẩm Nam Hoài được giữ kín rất kỹ, gần như không ai biết về điểm yếu này của cô ta.

Thẩm Nam Hoài ghét mèo, và lý do là vì Thẩm San San.

Tôi vừa ôm Đôi Đôi vào, cô ta đã bắt đầu đỏ mắt, tay ôm ngực khó thở. Mọi người chưa kịp chào hỏi gì đã trở nên rối loạn vì tình huống bất ngờ này.

Không ngoài dự đoán, cuộc gọi cho Thẩm Nam Hoài sẽ sớm được thực hiện.

“Anh à, em vốn định đến xin lỗi chị Văn để chị ấy đừng giận anh nữa.”

“Nhưng mà chị ấy lại ôm một con mèo đến.”

“Anh ơi, em khó chịu lắm, chẳng lẽ em sắp chết rồi sao…”

Mọi người xung quanh đều có thể cảm nhận được cơn giận của Thẩm Nam Hoài qua điện thoại.

Một người bạn khá thân của tôi cẩn thận nhắc nhở.

“Tư An, em và tổng giám đốc Thẩm mới cưới mà đã xảy ra mâu thuẫn lớn thế này, giờ lại vì con mèo này…”

“Hay em gửi con mèo đi đi? Nuôi mèo thế này cũng không tiện, lại ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng, lỡ vì chuyện này mà…”

Khi Thẩm Nam Hoài đẩy cửa bước vào với cơn giận bừng bừng, tôi vẫn mỉm cười dịu dàng, tay vuốt ve Đôi Đôi.

Giọng tôi vẫn bình thản, không chút biến động.

“Không sao, vậy thì ly hôn thôi.”

6

Tiếng nói của tôi vừa dứt, đáp lại là âm thanh cửa phòng va vào tường, vang lên một tiếng “cạch” nặng nề. Dù không lớn, nhưng nó khiến mọi người trong phòng giật mình.

Cả căn phòng chìm vào im lặng, đến mức nghe rõ cả tiếng kim rơi. Có tiếng bước chân tiến lại gần, nhưng tôi vẫn không ngẩng đầu lên.

Đôi Đôi rất thích những miếng snack mèo ở đây, giờ nó đang thoả mãn ăn và kêu rầm rì nhỏ nhẹ nghe thật êm tai, khiến trái tim tôi tan chảy.

Đôi Đôi vui vẻ, thì tâm trạng tôi cũng tốt theo.

Bỗng có tiếng nói kìm nén sự tức giận vang lên bên tai tôi.

“Văn Tư An, em làm sao có thể dễ dàng nói chuyện ly hôn như vậy?”

“Chẳng lẽ em chưa từng trân trọng cuộc hôn nhân của chúng ta sao?”

“Em nghĩ anh là gì?”

Nghe những câu hỏi dồn dập đó, tôi ôm Đôi Đôi và lùi ra xa khỏi anh ta vài bước.

Giọng của Thẩm Nam Hoài vẫn đầy tức giận.

“Bây giờ em mới nhớ là anh ghét mèo à? Em cố tình ôm một con mèo đến để chọc tức anh phải không? Người khác có thể không biết San San dị ứng lông mèo, nhưng em thì biết rất rõ mà.”

“Chẳng lẽ giờ em đã xấu xa đến mức đem mạng sống của San San ra đùa giỡn rồi sao?”

Tiếng thở hổn hển của Thẩm San San càng trở nên gấp gáp hơn. Thẩm Nam Hoài vội vàng đi qua ôm lấy Thẩm San San. Khi đi ngang qua tôi, anh ta nhìn con mèo trong lòng tôi và thở dài.

“Tư An, anh không muốn giận em thêm nữa. Những chuyện này anh có thể xem như chưa từng xảy ra. Tối nay về nhà đi.”

“Nhưng nếu em muốn về nhà, con mèo này tuyệt đối không được ở lại. Nếu tình trạng của San San nghiêm trọng, có thể anh sẽ buộc phải để nó chết.”

Đôi Đôi nghe thấy những từ ngữ nguy hiểm, co rúm lại trong lòng tôi. Tôi dùng kỹ thuật vuốt ve mới học được để trấn an nó, cuối cùng nó cũng bình tĩnh lại.

“Văn Tư An, anh đang nói chuyện với em, em có nghe thấy không?”

“Tôi lùi lại chỉ vì Đôi Đôi có ác cảm với anh. Móng vuốt của nó còn non nớt lắm, nếu vì vô tình cào trúng anh mà gãy mất, tôi sẽ xót xa, không phải vì gì khác.”

“Việc dị ứng lông mèo của Thẩm San San hay việc anh ghét mèo, đối với tôi không quan trọng, vì tôi chẳng để tâm.”

“Thứ hai, có lẽ anh đã hiểu sai thứ tự sự việc. Cô ta biết trước là hôm nay ở đây có mèo nên mới nằng nặc đòi đến, không liên quan gì đến tôi.”

Tôi ngẩng đầu nhìn Thẩm Nam Hoài, khi nói tôi vẫn mỉm cười dịu dàng như thể tôi chẳng bao giờ biết giận.

Giờ tôi mới nhận ra, không quan tâm đến anh ta nữa nên tôi chẳng có tâm trạng đâu mà giận nổi.

Thẩm Nam Hoài chững lại một lúc.

“A Hoài, từ ‘ly hôn’, anh có thể nói, còn tôi lại không thể sao?”

Tôi mở WeChat và phát đoạn tin nhắn thoại mà Thẩm San San đã gửi cho tôi trước mặt anh.

“Anh ơi, San San chỉ muốn anh yêu mỗi mình San San thôi. Anh ơi, San San yêu anh, không muốn có người phụ nữ nào khác bên cạnh anh…”

“Anh ơi, nếu anh không ly hôn với chị ấy, mỗi khi San San nghĩ đến chuyện đó là chỉ muốn chết thôi…”

Rồi tiếp theo là giọng Thẩm Nam Hoài dịu dàng, đầy xót xa.

“San San, anh hứa với em, anh sẽ tìm cơ hội để ly hôn với cô ấy, được không?”

Thẩm Nam Hoài thoáng hoảng hốt, muốn giải thích với tôi.

Tôi đưa ngón tay trỏ lên chặn môi anh.

“Suỵt—”

“Anh cứ mất thời gian thêm nữa đi, có vẻ cô ấy sắp thật sự chết rồi đấy.”

“A Hoài, sao anh lại không vui? Cơ hội đến rồi mà.”

7

Về những chuyện xảy ra sau đó, tôi cũng không nhớ rõ lắm.

Sau khi nói những câu đó, Đôi Đôi lại kêu meo meo, có vẻ nó đang buồn ngủ. Với tôi lúc này, không có gì quan trọng hơn Đôi Đôi. Còn phản ứng của Thẩm Nam Hoài, anh ta có đồng ý hay không, chẳng còn quan trọng.

Một người bạn có mặt hôm đó kể lại rằng, bộ dạng của tôi lúc ấy hoàn toàn không giống với tin đồn trong giới, rằng tôi không thể sống thiếu Thẩm Nam Hoài.

Trong ánh mắt của tôi, dường như anh ta chẳng hề tồn tại.

Cô ấy từng nói rằng tôi trời sinh ra đã có vẻ dịu dàng, ngay cả giọng nói cũng mềm mại, chẳng bao giờ giống người có thể nổi giận. Nhưng những lời tôi nói hôm ấy như những nhát dao đâm thẳng vào Thẩm Nam Hoài, khiến anh ta bàng hoàng ngơ ngác.

Ngược lại, Thẩm Nam Hoài đứng đờ ra rất lâu, trong mắt đầy sự ngỡ ngàng, anh ta cứ nhìn chằm chằm vào con mèo, cho đến khi Thẩm San San thực sự ngất đi vì khó thở, anh ta mới như bừng tỉnh mà ôm cô ta rời đi.

Trước khi đi, anh ta có vẻ đau khổ rồi trầm giọng để lại một câu: ngụ ý bảo bảo tôi đợi anh ta, anh ta sẽ tìm thời gian để nói chuyện với tôi.

Số điện thoại mới của tôi không có thông tin liên lạc của Thẩm Nam Hoài, anh ta không thể liên hệ được với tôi nên đã tìm đến mấy người bạn chung của chúng tôi.

Đầu dây bên kia là A Duyệt, cô ấy nghe có vẻ rất khó xử, không biết phải khuyên tôi thế nào.

Tôi vốn không thích làm khó người khác.

“A Duyệt à, tôi thực sự không có thời gian đâu.”

“Đôi Đôi vừa về nước, sức khỏe nó không tốt, có rất nhiều kiểm tra phải làm, còn nhiều loại vắc xin phải tiêm nữa. Nếu tôi không ở cạnh nó thì làm sao bây giờ?”

A Duyệt im lặng một lúc lâu, sau đó không biết có ai nhắc nhở cô ấy hay sao mà cô nói tiếp.

“Nhưng Tư An, chị không thể không cho anh Nam Hoài một cơ hội nào như vậy chứ, chuyện này cứ mãi căng thẳng thế sao được…”

Tôi nhìn Đôi Đôi đang chơi đùa trong ổ mèo, thỉnh thoảng nó còn khoe với tôi những món đồ chơi nhỏ của mình, khiến tôi cười tươi vui vẻ.

Đối với nội dung của cuộc trò chuyện trong điện thoại, tôi chẳng có chút xúc động nào.

“Không có gì căng thẳng cả, A Duyệt. Khi nào anh ta suy nghĩ thông suốt rồi, đến cục dân chính, đóng dấu một cái là xong, ai cũng vui vẻ.”

Tôi nói câu đó rất nghiêm túc.

Dù sao, nếu anh ta không ly hôn, Thẩm San San sẽ ngày ngày đòi sống đòi chết để ép anh ta ly hôn mà thôi.

Anh ta yêu cô em gái ấy đến thế, làm sao có thể chịu được việc cô ta ngày nào cũng tìm cách tự tử chứ? Nếu đã hứa rồi thì cứ làm cho xong, việc gì phải giả vờ.

Thực ra tôi không hiểu nổi, anh ta còn vướng bận điều gì. Đầu dây bên kia, giọng của A Duyệt đột ngột im bặt, rồi có người khác cầm lấy điện thoại.

Lúc ấy tôi đang giơ tay gọi Đôi Đôi.

“Con yêu, lại đây với mẹ nào, ngoan lắm, ai là con yêu ngoan thế này, ai mà nhảy giỏi thế nhỉ, nhảy một phát đã vào lòng mẹ rồi!”

“Con yêu, con là đứa bé mà mẹ thích nhất trên đời…”

Khi tôi còn đang vui đùa với Đôi Đôi, thì giọng nói có chút bực bội và ứ nghẹn vang lên từ đầu dây bên kia.

“Tư An, em chưa bao giờ nói với anh bằng giọng điệu như vậy…”

“Tư An, em thật sự…”

Tôi không hứng thú tiếp tục nghe những lời than phiền và cảm thán của anh ta nữa. Vì tâm trạng tôi đang tốt, nên khi mở lời vẫn là nụ cười trên môi.

“A Hoài sao ? Đúng lúc nhỉ, trước đây tôi chưa lưu số anh, cũng chưa có dịp báo anh. Anh rảnh lúc nào? Thường thì chiều thứ Sáu anh không bận nhiều đúng không? Vậy cứ là thứ Sáu tuần này nhé, nếu không cô ta lại tiếp tục đòi tự tử, cũng ảnh hưởng đến công việc của anh.”

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, không có câu trả lời. Tôi chờ lâu đến mức tưởng rằng anh ta đã cúp máy.

“Tư An, ngay cả tử tù cũng có cơ hội kháng án, chúng ta gặp nhau một lần được không…”

Gần đây Bắc Kinh thường có mưa, ngoài cửa sổ lại bắt đầu tí tách. Tôi liếc nhìn ra ngoài, vẫn mỉm cười hỏi anh:

“Chẳng lẽ em chưa từng cho anh cơ hội sao, A Hoài?”

“Gặp nhau chứ, ra cục dân chính là gặp thôi mà.”