CUỘC TÌNH GIAN DỐI

CUỘC TÌNH GIAN DỐI

Vào ngày kỷ niệm tình yêu của chúng tôi, ngày mà đáng lẽ phải tràn ngập hạnh phúc thì anh ấy đã để lại tôi một mình cô đơn nơi xa lạ.

Trong kỳ nghỉ Quốc khánh, ngay trước khi chuyến bay đi hưởng tuần trăng mật cất cánh, em gái của Thẩm Nam Hoài gọi điện đến khóc lóc, nói rằng cô ấy vừa gặp tai nạn giao thông.

Thẩm Nam Hoài bảo tôi đợi anh một chút rồi lập tức quay đi mà không hề ngoảnh lại.

Sau sáu năm yêu nhau, tôi như bị gắn với vô số nhãn mác liên quan đến anh ấy:

Hiền lành, biết điều, biết nghĩ, chưa bao giờ gây rắc rối.

Còn một điều nữa: Tôi bị phụ thuộc nặng vào Thẩm Nam Hoài, thiếu anh ấy tôi chắc chắn không sống nổi.

Hôm đó, máy bay riêng đã sẵn sàng cất cánh, cơ trưởng lúng túng và khó xử, hỏi tôi nên làm thế nào, có bay hay không.

Tôi vẫn mỉm cười dịu dàng.

“Bay chứ, tại sao không bay?”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]