3

Trước khi máy bay cất cánh, tôi như thường lệ nhận được tin nhắn của Thẩm San San, khoe khoang thành quả của cô ta.

Trong bức ảnh, Thẩm Nam Hoài nhẹ nhàng băng bó vết thương cho cô ta, trên môi anh còn nở nụ cười bất đắc dĩ.

Tất nhiên là không có chảy nhiều máu, cũng chẳng có tai nạn xe cộ nào.

Thẩm San San không cần giải thích, Thẩm Nam Hoài tự nhiên sẽ tìm cách hợp lý hóa mọi chuyện cho cô ta ở trong lòng.

【Chị à, chiếc máy bay không cất cánh nổi có gì thú vị không? Em cũng muốn trải nghiệm thử.】

Những tin nhắn như vậy, sáu năm qua cô ta đã gửi hàng chục lần, và dường như cô ta chẳng bao giờ thấy chán, dù tôi chưa bao giờ trả lời thì cô ta vẫn vui vẻ tiếp tục.

Máy bay cất cánh, tôi tắt điện thoại, rút hẳn chiếc SIM ra. Đã muốn vui chơi thì không muốn bị bất kỳ điều gì làm phiền.

Nhiệt độ ở Vân Đảo rất cao. Dưới cái nắng gay gắt, khi bước xuống máy bay, tôi choáng váng đến mức suýt ngã. Trong cơn mơ hồ, dường như có ai đó đỡ tôi.

Là một chàng trai trẻ, có lẽ là sinh viên đại học đến đây du lịch.

Tôi nói cảm ơn, anh chỉ xua tay bảo đó là chuyện nhỏ.

“Cô gái ạ, hình như da cô đang có dấu hiệu dị ứng. Tôi không phải chuyên gia, nhưng tôi khuyên cô nên đi khám ở bệnh viện.”

Tôi bất chợt muốn cười.

Người xa lạ chỉ gặp một lần cũng có thể nhận ra. Còn anh ta, đã qua sáu năm rồi vẫn không thể nhớ nổi.

Tôi cười cảm ơn và nói rằng sẽ lưu ý, sau đó chúng tôi mỗi người đi một hướng.

Khi đó, tôi chưa biết rằng những bức ảnh của tôi và chàng trai ấy đã bị người khác chụp lại, và với tiêu đề “Bức ảnh mơ màng đẹp nhất của năm,” nó sẽ trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội.

Trong nước, dư luận lại dấy lên một làn sóng mới.

Thực ra, ngoài việc nhiệt độ cao, Vân Đảo cũng không có gì tệ lắm.

Khi đổi số mới gọi điện báo bình an cho anh trai, tôi còn đùa rằng nếu dị ứng của tôi với thời tiết nóng ở đây không còn nặng nữa, có lẽ tôi sẽ cân nhắc việc định cư ở đây.

Anh trai lại coi lời đùa của tôi là thật, nhanh chóng mua ngay một căn nhà hướng biển có vị trí ngắm cảnh đẹp nhất.

Dù anh chưa bao giờ đến đây, nhưng anh luôn có thể đoán trước rất chuẩn xác những gì tôi thích.

Ngày trước, tôi sống ở vùng nội địa, và sở thích ngắm biển là điều tôi chỉ nói với anh một lần, khi tôi vẫn còn rất nhỏ. Nhưng anh trai tôi luôn nhớ rất rõ.

Tôi sống một mình ở Vân Đảo mười lăm ngày. Đến ngày thứ mười bốn, anh trai nói với tôi rằng cuối cùng Thẩm Nam Hoài đã nhận ra tôi không phải đang giận dỗi chờ anh ta đến dỗ dành.

“Anh ta chuẩn bị lên máy bay rồi. Em có muốn anh ngăn lại không?”

“Tư An, anh sẽ không quyết định thay em, em tự chọn đi.”

Tôi lắc đầu.

“Anh à, anh biết không, loại bỏ một căn bệnh lâu năm không hề dễ dàng.”

“Không cần ngăn đâu.”

“Vân Đảo không lớn, nhưng anh ta cũng không dễ dàng mà tìm được em đâu.”

Tôi chưa từng nói với anh ta bất cứ điều gì về chuyến đi này. Thẩm Nam Hoài tìm tôi ở nhiều nhà hàng hải sản nổi tiếng và những homestay đông đúc.

Làm sao anh ta có thể tìm được chứ…

Chỉ là khi tôi đi nhặt vỏ sò bên bờ biển, tình cờ đi ngang qua một homestay nơi anh ta đang hỏi thăm nên chúng tôi mới chạm mặt nhau.

Lúc đó, đã ba ngày kể từ khi anh ta đặt chân lên đảo.

Gặp lại Thẩm Nam Hoài, anh ta đang trong bộ dạng râu ria xồm xoàm, trông vô cùng tiều tụy.

Anh ta lao đến ôm chặt lấy tôi, đôi mắt đỏ hoe.

“Tư An, cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi.”

“Anh cứ nghĩ là em không cần anh nữa…”

Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng anh ta, chờ anh ta bình tĩnh lại rồi mới mở miệng. Giọng tôi vẫn mềm mỏng như lúc ban đầu:

“Vân Đảo cách xa Bắc Kinh quá. Lần tới nếu San San có chuyện gì, anh làm sao quay về kịp?”

“Hay là San San cũng đến đây chơi rồi?”

Thẩm Nam Hoài cứng đờ trong giây lát.

Anh ấy có chút xúc động, trong mắt hiện rõ sự buồn bã và một chút tức giận.

“Tư An, em nhất định phải nói những chuyện này ngay lúc này sao? Em đang giận anh à?”

“San San là em gái của anh, chẳng phải làm anh trai thì nên chăm sóc cho cô ấy sao…”

Anh còn chưa nói hết câu thì chuông điện thoại vang lên.

4

Thẩm Nam Hoài ngập ngừng, cầm điện thoại mà chẳng dám cúp máy. Tôi liền giơ tay giúp anh bắt máy luôn.

Tiếng của Thẩm San San nhanh chóng vang lên.

“Alo? Anh à, anh đang ở đâu, em nhớ anh quá, đã năm ngày rồi em chưa gặp anh, em khó chịu lắm, anh à, trong lòng em thật sự rất khó chịu…”

“Khi nào anh về để ở bên em?”

“Em vô tình làm vỡ chiếc bình hoa, có rất nhiều mảnh vỡ, em cứ không kiềm được mà muốn cầm lên rạch vào người mình…”

“Anh không cần lo cho em đâu, em sẽ không đòi anh ở bên cạnh nữa. Họ mắng em đúng mà, em quá tệ, đã làm phiền tình cảm giữa anh và chị rồi…”

“Anh và chị cứ tận hưởng tuần trăng mật đi, đừng để kế hoạch bị phá hỏng vì em nữa.”

Chiêu lấy lùi làm tiến, muốn bắt thì phải thả. Trong 36 kế, Thẩm San San chỉ giỏi nhất hai chiêu này, và cô ta luôn dùng chúng với Thẩm Nam Hoài một cách thành thạo.

Hơn nữa lần nào cũng hiệu quả.

Nghe thấy cô ta nói muốn tự làm tổn thương mình, Thẩm Nam Hoài lập tức hoảng loạn.

“San San ngoan, đừng làm vậy, anh sẽ về ngay bên em, được không?”

“Chị Văn sẽ không giận em đâu, yên tâm đi, anh sẽ cùng chị về với em.”

“Những lời đồn đại vô căn cứ trên mạng, anh sẽ nhờ chị ấy đính chính. Đừng buồn nữa, được không?”

“Tất nhiên là anh vẫn thương San San rồi, anh thương em nhất mà.”

Chỉ vài câu của Thẩm Nam Hoài thôi, tôi biết anh ta đã quyết định thay cho tôi rồi.

Những điều khác tôi có thể bỏ qua, nhưng câu “thương nhất” khiến tôi suy nghĩ.

Thẩm Nam Hoài nhanh chóng ngắt dòng suy nghĩ của tôi, anh nắm chặt cổ tay tôi, giọng nói gấp gáp.

“Tư An, có lẽ San San gặp vấn đề về tâm lý, anh sợ cô ấy sẽ làm điều dại dột, chúng ta cần nhanh chóng quay về đưa cô ấy đi khám bác sĩ tâm lý.”

“Anh nghĩ là do những lời đồn vô căn cứ trên mạng gần đây quá nhiều, khiến tinh thần cô ấy bị ảnh hưởng. Tư An, về rồi em hãy hợp tác với anh làm rõ một chút, nói rằng em giận anh nên mới một mình chạy đến Vân Đảo, chuyện này không liên quan đến San San.”

“Tư An, anh nợ em kỳ trăng mật, đợi khi San San ổn định lại, anh nhất định sẽ bù đắp cho em. Sau khi làm rõ mọi chuyện, cô ấy sẽ khá lên thôi.”

“Tư An, chắc chắn em sẽ hiểu cho anh đúng không?”

Thấy tôi mỉm cười nhìn anh, anh ta nghĩ rằng tôi đã đồng ý.

“Tư An, anh biết em luôn là người hiểu chuyện nhất.”

Anh ta kéo tôi đi trên đường một cách vội vã, rồi tôi bỗng mở lời.

“Em không làm gì sai, tại sao phải làm rõ?”

Thẩm Nam Hoài khựng lại, quay đầu nhìn tôi, như thể không nhận ra tôi nữa.

“Tư An, sao em lại trở nên như vậy?”

“San San là em gái anh, chẳng phải em nên cùng anh đối xử tốt với cô ấy sao?”

“Bây giờ cô ấy gặp chuyện, em giúp cô ấy thế này, San San chắc chắn sẽ biết ơn em. Điều đó chẳng phải là điều nên làm sao?”

“Tư An, em trước đây không phải như vậy.”

Tôi nhẹ nhàng rút tay mình khỏi tay anh ta, vẫn mỉm cười như gió thoảng mây bay.

“Em còn hai thị trấn nhỏ chưa đi, tạm thời em sẽ không quay về.”

Trong mắt Thẩm Nam Hoài tràn đầy thất vọng.

“Tư An, em thay đổi rồi.”

Tôi nhìn những chiếc vỏ sò lấp lánh mà tôi đã nhặt được, chúng khiến tâm trạng tôi rất tốt.

Thực ra, cuộc gặp hôm nay với Thẩm Nam Hoài, đối với tôi, không quan trọng bằng những chiếc vỏ sò sáng lấp lánh mà tôi sắp làm thành vòng tay.

“Văn Tư An vẫn luôn là Văn Tư An, chưa bao giờ thay đổi.”

Thẩm Nam Hoài à, việc tôi đến Vân Đảo này không liên quan gì đến ai khác. Những lời hứa mãi mãi không thành sự thật với tôi giờ đây chẳng còn chút giá trị nào.

“Em chưa bao giờ coi cô ấy là em gái.”

Việc San San có bệnh hay không không quan trọng, việc Thẩm Nam Hoài có cảm thấy áy náy không cũng không quan trọng, còn kỳ trăng mật này, lại càng không quan trọng.

Thẩm Nam Hoài siết chặt nắm tay.

“Em không có trái tim sao?”

“Anh thật sự rất thất vọng về em.”

Tôi mỉm cười gỡ những cánh hoa dính trên vai anh ta xuống.

Cánh hoa mềm mại, lướt qua tim người nhưng không để lại dấu vết quá sâu. Hoa rơi thành đất, tan thành bụi, cuối cùng chỉ là giấc mộng hão huyền.

“Đi đi, cô ấy đang đợi anh đấy.”

Tôi quay lưng đi, một lần cũng không ngoảnh đầu lại.