8

Tôi chưa kịp đến cục dân chính gặp Thẩm Nam Hoài vào thứ Sáu thì đã phải đối mặt với việc Đôi Đôi mất tích.

Hôm đó nó đang chơi trong sân, tôi chỉ quay vào nhà lấy nước, nhưng khi trở ra, nó đã biến mất.

Trong đời tôi rất hiếm khi rơi vào trạng thái hoảng loạn, nhưng khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy như máu mình chảy ngược, toàn thân rối loạn và hoảng sợ.

Tôi rất ít khi thực sự sở hữu điều gì quý giá. Đôi Đôi là một trong những thứ đó. Nếu nó có chuyện gì, tôi thực sự sẽ phát điên.

Tôi cuống cuồng tìm kiếm khắp những góc mà Đôi Đôi thường thích ẩn nấp, nhưng không thấy ở đâu cả.

Nhịp tim tôi đập nhanh hơn, bước chân cũng trở nên loạng choạng.

“Đôi Đôi, đừng chơi trò trốn tìm với mẹ nữa, ra đây với mẹ nào, mẹ có món snack mèo mà Đôi Đôi thích nhất đây này——”

Quẹo qua góc, tôi nhìn thấy Thẩm Nam Hoài đang vươn tay định bế Đôi Đôi, còn nó thì đang vui vẻ ăn snack mèo.

Tôi lao tới, đẩy mạnh Thẩm Nam Hoài.

“Thẩm Nam Hoài, anh định làm gì với con mèo hả? Anh đúng là không phải con người!”

Có lẽ đó là lần đầu tiên sau sáu năm ở bên anh, tôi nổi giận đến mức như vậy, nói những lời nặng nề như thế.

Anh tabthậm chí không né tránh, chỉ để tôi đẩy anh ta va vào tường, hai tay buông thõng một cách bất lực.

“Tư An, anh… anh chỉ muốn bế nó một chút thôi…”

Có lẽ anh ta nhớ lại việc không lâu trước đây anh ta đã đe dọa tôi, nói rằng nếu tôi muốn đem nó về nhà thì anh ta sẽ giết Đôi Đôi, nên lúc này anh ta im bặt không nói nên lời.

Trông anh ta lúc này giống như một đứa trẻ vừa làm sai chuyện.

Tôi thậm chí còn không thèm nhìn anh ta dù chỉ là một cái liếc mắt thoáng qua. Mắt tôi đỏ hoe khi ôm chặt Đôi Đôi vào lòng, vừa giận vừa lo lắng trách mắng nó.

“Ai đưa snack mèo cho con là con cũng dám đi theo? Văn Đôi Đôi, nếu con dám như vậy nữa, mẹ sẽ không bao giờ tha thứ cho con đâu! Nếu con bị bắt đi giết, mẹ cũng chẳng đau lòng đâu!”

Đôi Đôi không dám ăn snack mèo nữa, chỉ khe khẽ kêu lên đầy tủi thân, như đang cầu xin tôi đừng giận.

Tôi không thể cứng rắn được lâu, chỉ một lát sau, trái tim tôi đã mềm nhũn ra. Tôi ôm lấy nó, vừa dạy nó không được ăn đồ từ người lạ, vừa quay lưng định rời đi.

“Tư An.”

“Những lời lo lắng như thế này, dường như em chưa bao giờ nói với anh. Cái cách em sốt sắng như vậy, anh cũng chưa từng thấy em thể hiện với anh.”

“Khi anh uống rượu đến mức chảy máu dạ dày, em chỉ cười và nhắc rằng uống rượu có hại cho dạ dày. Khi anh bị thương bởi dao, em cũng chỉ cười bảo anh thật không cẩn thận…”

“Mọi người đều nói anh may mắn lắm, tìm được một người bạn gái dịu dàng, chẳng bao giờ tức giận, không biết đã tiết kiệm được bao nhiêu phiền toái.”

“Tư An, anh tự hỏi, em có thật sự quan tâm đến anh không?”

“Không giận dữ, có phải vì em không quan tâm?”

“Hay là, em thật sự có yêu anh không?”

Tôi vuốt ve Đôi Đôi, nghe những lời ấy mà thấy buồn cười một cách khó hiểu.

“A Hoài, em chưa từng quan tâm anh sao?”

Từng có chứ.

Năm đầu tiên.

Khi Thẩm San San nói với anh ta rằng cô ta buồn chán muốn tự tử, anh ta đã ngăn cô ta lại và bị thương vì dao.

Tôi vừa tức giận vừa xót xa, dặn anh ta từ nay về sau đừng bao giờ không màng đến an toàn của mình như vậy nữa.

Nhưng anh ta lại nghĩ rằng tôi không quan tâm đến sự an nguy của Thẩm San San, và đã hét vào mặt tôi.

Tôi vẫn nhớ rất rõ.

“Văn Tư An, em không có trái tim sao! Đó là em gái của anh, cô ấy đang muốn tự tử đấy!”

Chuyện làm ơn mắc oán như thế, tôi chỉ làm một lần và không bao giờ lặp lại lần thứ hai.

Tôi không thích ép mình chịu đựng. Thay vì yêu người khác, yêu bản thân mình mới là điều quan trọng nhất.

Có lẽ Thẩm Nam Hoài đã nhớ lại điều đó.

Nhưng có sao đâu. Không quan trọng nữa.

“Tư An, anh xin lỗi, anh…”

Tôi lắc đầu, giơ ngón trỏ chặn lên môi anh ta.

“Đừng xin lỗi.”

“Vô ích rồi.”

“Em không thích.”

“Nếu cảm thấy có lỗi, thì thứ Sáu đến cục dân chính đúng giờ là được rồi, A Hoài.”

Tôi vẫn gọi anh ta là “A Hoài,” nhưng anh ga bỗng đặt tay lên ngực mình, như thể đang nén lại nỗi đau.

“Anh luôn nghĩ rằng em sẽ mãi đợi anh, anh cũng nghĩ em sẽ luôn ở đó đợi anh.”

Đúng lúc này, điện thoại của anh ta lại reo lên.

Là tiếng chuông đặc biệt mà anh cài riêng cho Thẩm San San, để có thể lập tức nghe máy bất kể lúc nào.

Dù là trong ngày cưới của chúng tôi đi chăng nữa thì anh ta cũng sẽ bắt cuộc gọi này.

Nhưng lần này, anh ta lại đưa tay và tắt đi cuộc gọi đó.

Tôi không dừng bước. Không lâu sau, tôi nhận được tin nhắn từ Thẩm San San.

Số mới không lưu lại tin nhắn cũ, nhưng tôi nhận ra ngay đó là cô ta.

【Văn Tư An, là mày ép tao. Đồ khốn, đừng hòng cướp anh trai tao. Anh ấy yêu tao, không phải mày.】

Đây là lần đầu tiên tôi trả lời cô ta.

Lúc đó, Thẩm Nam Hoài đứng lặng lẽ sau lưng tôi, cẩn thận hỏi một câu:

“Tư An, anh yêu em. Nếu ly hôn có thể khiến em tha thứ, liệu sau này anh có cơ hội bù đắp không?”

【Như ý cô muốn.】

Tôi không đáp lại Thẩm Nam Hoài.

Câu trả lời là không có cơ hội. Tôi không thích quay đầu. Và tôi cũng không phải là người rộng lượng.