1

“Anh ơi, em xin lỗi, em không muốn làm phiền kỳ trăng mật của hai người đâu, nhưng mà em sợ lắm…”

“Em chảy nhiều máu quá, anh ơi, em sợ mình sẽ chết mất, em sợ em sẽ không còn được gặp anh nữa…”

“Anh ơi, em muốn gặp anh lần cuối…”

Khi điện thoại của Thẩm San San gọi đến, tôi và Thẩm Nam Hoài đang ngồi ở phòng chờ, tôi dựa vào anh ấy, nghe anh kể về kế hoạch cho kỳ trăng mật của chúng tôi.

“Hải sản ở Vân Đảo rất ngon, khi hạ cánh anh sẽ dẫn em đi ăn món cua hoàng đế mà em thích nhất.”

Cua hoàng đế, món ăn xa xỉ và đặc biệt ngoài tầm với với người bình thường. Đáng tiếc là Thẩm Nam Hoài đã nhớ nhầm.

Vân Đảo nóng, nổi tiếng với hải sản. Nhưng tôi sợ nhiệt độ cao, lại còn dị ứng hải sản. Người thích những thứ đó không phải tôi, mà là người khác.

Tôi luôn đồng ý với bất cứ điều gì anh ấy nói nên lúc này cũng không ngoại lệ.

Tôi không thích tranh cãi với người khác, không thích giận dỗi, cũng không thích nghe lời giải thích, càng không muốn tự vạch trần một sự thật mà tôi biết chắc mình sẽ thua cuộc khi nhắc đến nó.

Có những ngày tôi để mọi chuyện trôi qua như vậy, vì tôi không muốn làm xáo trộn cuộc sống vốn đã đủ yên bình của mình.

Tôi yêu anh ấy, nhưng chỉ với ba phần mà thôi.

Tình yêu chỉ được phép chiếm ba phần trong cuộc đời tôi, và tôi chỉ cần chút gia vị như vậy cho cuộc sống này bớt nhàm chán. Vì thế, cuộc gọi của Thẩm San San không hề khiến tôi dao động.

Mẹ của Thẩm Nam Hoài là bác sĩ, anh ấy lớn lên giữa một rừng lý thuyết y học, lẽ ra anh ấy phải hiểu rõ hơn tôi—

Một người mất quá nhiều máu sẽ không đủ sức để nói nhiều như vậy, lại còn có thể nói chuyện một cách logic và chặt chẽ như lúc nãy. Nhưng khi gặp Thẩm San San, trí thông minh của anh ấy có lẽ giảm đi một nửa.

“San San ngoan, đừng khóc, anh sẽ đến ngay, được không?”

Cúp máy, anh ấy vô cùng lo lắng nhưng vẫn phải kiên nhẫn giải thích với tôi, người chẳng có chút cảm xúc nào. Có lẽ anh ấy còn đang trách tôi tại sao lại không có phản ứng gì cả.

Tôi không muốn nghe tiếp nữa, vì thế tôi nhẹ nhàng mở cửa giúp anh ấy.

“Đi nhanh đi, cô ấy đang đợi anh.”

Biểu cảm khó chịu của Thẩm Nam Hoài dịu lại đôi chút, rồi như thường lệ, anh lại khen tôi hiểu chuyện.

“Tư An, em chờ anh ở đây nhé, anh chỉ đi gặp cô ấy một lát, rồi sẽ về ngay.”

Lời hứa đó khiến anh rời đi mà chẳng còn vướng bận.

Thực ra, anh có lẽ đã nhìn thấy vài vị tiểu thư nhà giàu mà chúng tôi gặp khi đến sân bay tư nhân. Mấy cô gái ấy rất nhiều chuyện, có lẽ chỉ cần anh vừa bước chân ra khỏi sân bay, tin đồn về việc hôn nhân của chúng tôi gặp trục trặc ngay sau ngày cưới sẽ lan khắp mọi nơi.

Trong những tin đồn kiểu đó, người chịu thiệt thòi và bị cười nhạo luôn là phụ nữ. Nhưng anh cũng không bận tâm. Dù sao thì chẳng có gì quan trọng bằng San San của anh cả.

Khi cơ trưởng chuẩn bị thông báo chúng tôi sắp cất cánh, anh ấy đột nhiên phát hiện Thẩm Nam Hoài đã biến mất.

Anh ấy không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ cảm thấy vừa lúng túng vừa khó xử, vì nếu Thẩm Nam Hoài không có mặt ở đây thì làm sao máy bay có thể cất cánh đúng giờ?

“Thưa bà Thẩm, bây giờ chúng ta nên làm gì đây…”

“Chúng ta có bay theo kế hoạch lúc trước không?”

Với tôi mà nói, cái nóng ở Vân Đảo có lẽ cũng không khó chịu bằng việc bị các nhóm bạn ở Bắc Kinh châm chọc.

Vẫn là đi đến nơi yên tĩnh tốt hơn.

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng và điềm tĩnh.

“Bay chứ, sao lại không bay.”

2

Thực ra, đây không phải là lần đầu tiên Thẩm San San phá hỏng kế hoạch của chúng tôi.

Từ lúc cầu hôn, đính hôn, cho đến ngày cưới, Thẩm San San luôn gây ra những rắc rối bất ngờ.

Tôi không biết vì sao tâm trạng cô ấy lại không ổn định, cũng không hiểu tại sao cô tabcứ nhất định phải có Thẩm Nam Hoài bên cạnh mới chịu điều trị.

Tôi cũng chẳng quan tâm.

Lần nào Thẩm Nam Hoài cũng tin, lần nào anh ta cũng bỏ tôi lại để chạy đi.

Tôi chưa bao giờ giận, anh ta muốn đi thì cứ đi cho dứt khoát, tôi không muốn nghe anh ta biện minh hay an ủi để tự mình cảm thấy yên tâm sau khi đã chọn bỏ tôi lại.

Nó chẳng có ý nghĩa gì cả.

Khi còn yêu anh ta, tôi không ngại nhường nhịn những điều như vậy. Nhưng số lần như thế ngày càng nhiều, đến khi Thẩm San San lại gây rắc rối, anh ta đã quá quen với quy trình chạy đi giúp cô ta rồi.

Thực ra, tôi biết phần lớn những chuyện đó là giả.

Ngày hôm ấy trời mưa to gió lớn, thế mà cô ta nói tâm trạng không tốt nên đã leo lên sân thượng. Thẩm Nam Hoài đặt tôi xuống bên lề đường, rồi với vẻ mặt đầy áy náy, anh ta nói sẽ quay lại đón tôi ngay, bảo tôi chờ anh ta một lát thôi.

Tôi sợ những đêm mưa sấm chớp nên luôn muốn có người bên cạnh. Anh ta biết điều đó, nhưng anh ta đã không quay lại.

Thẩm San San gửi cho tôi một bức ảnh, trong đó là Thẩm Nam Hoài đang mệt mỏi nằm gục xuống bàn ngủ.

【Anh trai đã rất mệt rồi, hy vọng chị đừng trách anh ấy, nếu muốn trách thì hãy trách em, em không nên đột nhiên buồn như vậy.】

【Anh trai rất yêu em, cũng mong chị có thể yêu em nữa.】

Tôi không trả lời.

Tôi không đợi nữa, dưới trời mưa, tôi tự mình che ô và gọi taxi. Phải đến nửa đêm tôi mới bắt được một chiếc.

Sau đó tôi về nhà và sốt li bì suốt ba ngày. Anh trai bảo tôi cứng đầu cứng cổ, cứ như một con rối biết cử động.

Tôi không hiểu.

“Anh à, em chỉ muốn có ai đó luôn ở bên cạnh em.”

“Em không thích ở một mình.”

“Người yêu, chẳng lẽ không nên yêu nhau như vậy sao?”

Tôi cũng biết là không phải.

Anh trai xoa đầu tôi, nói rằng tôi mạnh mẽ hơn bất kỳ ai trên thế giới này, và rằng tôi thích hợp ở một mình hơn.

Ba ngày sau, cuối cùng Thẩm Nam Hoài cũng nhớ ra rằng đã từng có một Văn Tư An bị anh bỏ quên trong đêm mưa tầm tã đó.

Ngày anh ta ôm bó hoa tươi đến nhà Văn gia tìm tôi, trên trán tôi vẫn còn dán miếng hạ sốt.

Sức khỏe tôi không tốt nên dễ bị bệnh, mỗi lần sốt phải mất vài ngày mới hạ được.

Anh trai tôi đã từng dặn dò anh ta rằng, mỗi khi tôi bị sốt, anh ta phải ở bên cạnh không được rời nửa bước, vì tôi rất dễ lên cơn sốt cao đột ngột.

Tiếc là mỗi lần như vậy, Thẩm San San lại thích nhảy ra.

Sáu năm qua, tôi đã bị sốt năm lần, lần lâu nhất kéo dài đến bảy ngày, không có lần nào anh ta ở bên tôi trọn vẹn.

Bộ dạng tôi khi bị sốt trông thật đáng sợ, theo cách tôi tự mô tả, giống như một hồn ma vậy, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu.

Có lẽ sự xót xa trong mắt anh ta lúc này là thật. Nhưng khi Thẩm San San gặp chuyện, sự lo lắng trong mắt anh ta còn thật hơn.

Trong lòng mỗi người đều có một chiếc cân. Người ta có thể chứa được rất nhiều người trong tim. Nhưng trọng lượng của từng người thì khác nhau.

Thật tiếc là tôi luôn ở phía trên của chiếc cân đó.

Bất chợt, ngoài cửa sổ lại vang lên tiếng sấm. Cơn mưa tầm tã bất ngờ ập xuống.

Tôi thở dài.

“Lại mưa to rồi nhỉ.”

Thẩm Nam Hoài không hiểu tiếng thở dài đột ngột của tôi, chỉ nhét bó hoa hồng Provence rực rỡ vào tay tôi, rồi lại hứa hẹn một lần nữa.

Tôi không thích hoa hồng Provence….

“Tư An, sau này mỗi đêm mưa giông, anh sẽ luôn ở bên em.”

Tôi gật đầu, vẫn mỉm cười dịu dàng với anh ta. Tôi nghĩ, đây là cơ hội cuối cùng rồi.