Tôi đã kết hôn với người mà tôi thích từ năm mười bảy tuổi, nhưng anh ấy lại không thích tôi.
Đêm đầu tiên khi chuyển vào biệt thự của Thẩm Thanh Vân, tôi trằn trọc không yên, trái tim như đang trôi lơ lửng trên mây.
Nửa đêm giật mình tỉnh giấc, bên gối không có dấu vết của anh ấy.
Ánh mắt tôi tìm kiếm anh, thấy anh tựa lưng bên ban công, ánh trăng chiếu rọi khắp người, ngẩng đầu lên, không biết đang ngắm gì.
Tôi nghĩ, liệu có phải anh đang nghĩ đến ánh trăng sáng của anh không?
Còn tôi, chỉ có thể sở hữu chút ánh sáng lạnh lẽo này trong giây lát chăng?