4
Thẩm Thanh Vân vẫn chưa về, nhưng tôi lại đến dự lễ kỷ niệm trường cấp ba. Tôi không được mời, nhưng Thẩm Thanh Vân gọi điện về và nhờ tôi đến thay anh ấy.
“Chỉ là một buổi lễ thôi, em đến ngồi một lát rồi có thể đi.”
Tôi không nói gì, tay vuốt ve chiếc lá của chậu cây xanh, giọng anh ấy trở nên khẩn thiết hơn.
“Hôm đó là lỗi của anh, anh xin lỗi. Em có thể đưa ra bất kỳ yêu cầu nào, giúp anh một lần này nhé, được không?”
Tôi bật cười.
“Em có thể đi, nhưng không cần yêu cầu gì đâu. Anh nghĩ xem, còn gì để em phải mong đợi từ anh nữa?”
Đầu dây bên kia, anh ấy cũng cười.
“Tuần sau anh sẽ về.”
Vào ngày diễn ra lễ kỷ niệm, tôi đặc biệt chọn một chiếc váy dài và trang điểm kỹ lưỡng.
Không ngờ, ngay tại cổng trường, tôi đã gặp Lạc Nhan.
Cô ấy vẫn như xưa, từ đầu đến chân đều là hàng hiệu, gương mặt trang điểm tinh tế thay cho khuôn mặt mộc thời trung học.
Nhà họ Lạc không quá giàu có, nhưng điều khiến Lạc Nhan nổi bật giữa các cô gái khác chính là khả năng ăn nói khéo léo và tính cách biết điều, biết chừng mực của cô ấy.
Mọi người đều thích Lạc Nhan, cô ấy giống như một người chị cả, luôn được các cô gái trẻ vây quanh để giãi bày những tâm sự nhạy cảm của tuổi mới lớn.
Khi cô ấy và nam thần Thẩm Thanh Vân hẹn hò, sự ngưỡng mộ dành cho cô ấy càng ngày càng tăng lên.
Thực ra tôi cũng rất ngưỡng mộ cô ấy, cô ấy luôn biết cách cân bằng giữa sự ghen tị và ngưỡng mộ của người khác. Cô ấy luôn có cách khiến mọi người đều yêu mến mình.
Tôi thậm chí còn tự hỏi, nếu lúc đó cô ấy biết tôi cũng thích Thẩm Thanh Vân, liệu cô ấy có tìm cách khiến tôi cũng thích cô ấy và chúc phúc cho cô ấy không?
Trong những năm trung học, chúng tôi đã lướt qua nhau vô số lần, và mỗi lần như vậy, tôi luôn là người vô hình trong mắt cô ấy. Nhưng lần này, cô ấy ngay lập tức nhận ra tôi, nở một nụ cười rực rỡ và tiến lại gần tôi.
“Cậu thay Thanh Vân đến sao? Tớ không thấy tên cậu trong danh sách, cậu ấy nói hôm nay sẽ không đến.”
Tôi nhẹ nhàng “ừm” một tiếng, sự khó chịu trong lòng dần lan tỏa. Cô ấy chỉnh lại tóc và tiếp tục cười.
“Thật không ngờ cuối cùng hai người lại ở bên nhau. Cậu ấy cũng đã lớn rồi, đúng là đến lúc phải kết hôn rồi. Cũng chọn lựa lâu rồi, cuối cùng người ở bên cạnh là ai dường như đã không còn quan trọng nữa.”
Tôi không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này, chỉ lặng lẽ bước vào hội trường. Nhưng cô ấy lại tự nhiên đi theo tôi, tiếng giày cao gót gõ nhịp vang lên trên nền gạch.
“Tớ nghe nói cậu và mẹ của Thẩm Thanh Vân làm việc ở cùng một trường? Chắc hẳn cậu đã tốn không ít công sức nhỉ?”
Tôi gật đầu, nhớ lại những ngày tháng học tiến sĩ ở nước ngoài một mình, quả thực rất vất vả.
“Cậu cũng đáng mà, gần nước nên được hưởng ánh trăng trước rồi.”
Nói xong, Lạc Nhan cười khúc khích, như thể vừa kể một câu chuyện cười.
Sự khó chịu của tôi đạt đến đỉnh điểm, may mà chúng tôi đã đến hội trường, nơi đã tụ tập khá đông các bạn học cấp ba. Một số cô gái thấy tôi, cười tươi kéo tôi lại nói chuyện.
“Đồ Nam giờ trông xinh đẹp quá.”
“Đồ Nam vốn dĩ đã có nền tảng tốt, giờ chỉ là ăn diện thêm thôi.”
Thật ra, ngoại trừ Lạc Nhan, những người khác đều rất thân thiện.
Lạc Nhan chỉ tỏ ra khó chịu với riêng tôi.
Tôi không hiểu tại sao Lạc Nhan, nếu đã không quên được Thẩm Thanh Vân, sao lại từ chối anh ấy và cuối cùng ra nước ngoài suốt bao năm như vậy? Càng không hiểu Thẩm Thanh Vân đang nghĩ gì về Lạc Nhan.
Cuối cùng, tôi bị những nghi ngờ làm cho tâm trạng rối bời, trong khi lời nói khách sáo của người dẫn chương trình cứ vang lên ồn ào, tôi quyết định rời đi sớm.
Khi đến trước cổng nhà, ngước lên, tôi thấy Thẩm Thanh Vân đang đứng trên ban công tầng hai nhìn xuống tôi, ánh mắt anh ấy có vẻ đắc ý. Khuôn mặt kiêu ngạo của Lạc Nhan thoáng hiện lên trong đầu tôi, cơn giận dâng trào, tôi tiến lại gần anh và hỏi thẳng.
“Anh ở nhà sao không tự mình đi?”
“À, anh tưởng em thích tham gia kỷ niệm trường.”
Anh ấy có vẻ ngạc nhiên trước sự tức giận của tôi, cười gượng, ánh mắt có chút lảng tránh.
“Tại sao?”
“Có lẽ… em thích cảm giác ‘áo gấm về làng’ chăng?”
Tôi suýt bật cười vì tức giận, cố kiềm chế, đổi sang chủ đề khác.
“Anh và Lạc Nhan rốt cuộc là thế nào?”
“Cái gì mà thế nào? Anh đã nói rồi, nhà cô ấy có chút chuyện, cần bố anh ra mặt giúp đỡ, giờ đã giải quyết xong rồi.”
Anh ấy bắt đầu có chút không kiên nhẫn.
“Nếu anh thích cô ấy thì hãy sớm mà đi theo đuổi lại đi. Em không ngại ly hôn với anh, càng không đòi hỏi gì từ anh.”
Tôi cố tỏ ra không quan tâm, mặc kệ mọi thứ.
“Em nói gì mà kỳ cục thế, đừng suy nghĩ linh tinh nữa, được không?”
Anh ấy quay người bước vào trong nhà. Tôi nhanh chóng theo sau, đổi giày, mọi động tác đều rất nhanh gọn.
Thẩm Thanh Vân đi xuống tầng, tôi liếc nhìn anh một cái, còn anh thì phớt lờ tôi, đi thẳng vào bếp. Không lâu sau, anh ấy mang ra một cốc nước ấm, đưa đến trước mặt tôi. Thấy tôi không nhận, anh đặt nó xuống bàn.
Trong một khoảng lặng, anh nhẹ nhàng hơn.
“Chúng ta thế này không phải rất tốt sao?”
Tôi liếc nhìn anh.
“Hy vọng anh thực sự nghĩ như vậy.”
“Em biết mà, nhà họ Lạc có chút làm ăn qua lại với nhà anh, ngoài ra, anh và cô ấy không có bất kỳ mối quan hệ gì cả. Đừng cãi nhau nữa, được không?”
Tôi im lặng. Cả hai chúng tôi đều cần một cuộc hôn nhân, chỉ cần cả hai đều muốn, tất nhiên có thể hợp tác vô thời hạn.
Nói cách khác, tôi thực sự không có lý do gì để ghen tuông hay cãi nhau với anh. Nhưng dù nghĩ vậy, trong lòng tôi vẫn cảm thấy khó chịu.
Trong nhiều ngày liên tiếp, giữa tôi và anh ấy có một không khí căng thẳng khó tả.
Tôi đổ hết tâm trí vào công việc, chưa bao giờ tôi chú tâm đến công việc như vậy, vùi đầu vào những tài liệu dài bất tận, cố gắng xuất bản thêm vài bài báo cốt lõi.
Giống như hồi cấp ba khi Thẩm Thanh Vân và Lạc Nhan yêu nhau, tôi cũng đột nhiên lao đầu vào học tập, học một cách cực kỳ chăm chỉ và quyết tâm.
Tất cả những nỗi buồn đều bị ép chặt trong lòng, tôi hiểu rõ rằng giữa tôi và họ có một khoảng cách khó vượt qua, và chỉ bằng cách tiêu tốn hết năng lượng, tôi mới có thể xua tan được nỗi lo âu.
Tôi nhớ rất rõ cảm giác khi tắt đèn trong lớp học, đứng một mình trên hành lang trống trải, cảm giác cô độc và tủi hờn trong bóng tối.
Vào những ngày nghỉ, tôi dậy sớm để đến thư viện tỉnh học bài, trên đường về nhà, tôi bị mắc kẹt trong cơn mưa lớn, nhưng khi về đến nhà, mở cặp ra, tôi thấy sách vẫn khô ráo, và cảm thấy may mắn.
Thẩm Thanh Vân và Lạc Nhan trở thành kẻ thù tưởng tượng của tôi, tôi âm thầm tránh xa Thẩm Thanh Vân và không có bất kỳ liên hệ nào với Lạc Nhan.
Trong thế giới của tôi, sự hiện diện của họ dã giảm xuống mức thấp nhất.
Một ngày nọ, tình cờ tôi nghe thấy Lạc Nhan nói với một nhóm bạn rằng Thẩm Thanh Vân định cùng cô ấy du học ở Mỹ, và họ đã bắt đầu chuẩn bị tài liệu.
Tôi lặng lẽ bước qua họ, trong lòng đầy vị chua chát. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, kỳ thi đại học sắp đến rồi.
Cuối cùng, Thẩm Thanh Vân vẫn không ra nước ngoài, lý do cụ thể thì tôi không biết.
Tất nhiên, đó là chuyện của sau này.
5
Vài tháng sau, tôi nhận được điện thoại từ gia đình, bố tôi nhập viện, họ bảo tôi về thăm.
Mùi thuốc khử trùng tràn ngập hành lang của khu bệnh viện, tôi tìm đến phòng bệnh và bước vào. Tình trạng của bố tôi rất tệ, ông bị loét dạ dày do uống quá nhiều rượu.
Có lẽ vì bệnh tật, ông ấy trở nên yếu đuối hơn hẳn, hành động chậm chạp, tự mình lo chưa xong.
Mẹ tôi và em trai đứng ở bên cạnh, cả hai đều trông rất mệt mỏi. Thấy tôi vào, không ai nói gì.
Trong lòng tôi có một cảm giác đau nhói, nhưng tôi không quen với việc thể hiện tình cảm ấm áp với họ, chỉ đặt hộp trái cây xuống rồi viện cớ ra ngoài tìm bác sĩ để hỏi thăm tình hình.
Bước vào văn phòng, gặp một bác sĩ khá trẻ, tôi tóm tắt tình hình và mục đích của mình.
Anh ấy nói tình trạng không nghiêm trọng, nhưng cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Nhìn thấy vẻ lo lắng trên gương mặt tôi, anh ấy lại giải thích thêm một cách khá chuyên nghiệp.
“Không có di chứng gì chứ?”
“Không đâu, sau này đừng uống rượu nữa, chú ý điều dưỡng là được.”
Cuối cùng, anh ấy nhẹ nhàng nói:
“Nếu sau này có vấn đề gì, em cứ đến hỏi tôi, tôi thường ở văn phòng.”
Tôi mỉm cười đáp lại, cảm ơn anh rồi quay lại phòng bệnh.