1
Đây là lần thứ ba trong mười năm qua tôi gặp Thẩm Thanh Vân.

Lần đầu tiên là hai tuần trước trong quán cà phê, anh ấy bình thản nói với tôi.

“Vệ Đồ Nam, chúng ta kết hôn đi.”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, cả thành phố chìm trong cơn mưa lớn, bóng cây và ô dù đều xiêu vẹo.

Giữa màn mưa tầm tã, tôi lặng lẽ siết chặt trái tim mình, nhưng chỉ dừng lại vài giây, tôi lại ép xuống những cảm xúc đang cuộn trào, giả vờ như không có chuyện gì, gật đầu đồng ý.

Lần thứ hai là tại cục dân chính, đi lấy giấy kết hôn.

Dưới ánh nắng gay gắt, tôi nắm chặt cuốn sổ đỏ tươi mới tinh trong tay, lòng tràn ngập cảm xúc lẫn lộn.

Thẩm Thanh Vân lịch sự mở cửa ghế phụ lái cho tôi, lái xe đưa tôi đến khách sạn gặp mặt hai bên gia đình. Suốt đường đi, không ai nói gì.

Trên bàn ăn, anh ấy điềm nhiên ứng đối, còn tôi thì bị cha mẹ bên cạnh liên tục trách mắng là ngốc nghếch, không biết điều.

Giữa tiếng cụng ly và lời nói xã giao, cha mẹ tôi căng thẳng nhưng vẫn cố nở nụ cười lấy lòng, cẩn thận bày ra những toan tính nhỏ nhoi của mình.

Nhưng những tính toán đó đều văng thẳng vào mặt tôi.

Cha mẹ Thẩm Thanh Vân cũng giống như anh ấy, khéo léo mà không biểu lộ cảm xúc. Chỉ khi nhìn vào tôi, ánh mắt họ mới thêm phần nhiệt thành.

Nhìn thế nào cũng thấy như tôi là người đang cố gắng bám víu lấy Thẩm Thanh Vân, nhưng thực ra, việc cưới Thẩm Thanh Vân cũng không phải là ý của tôi.

Tôi biết Thẩm Thanh Vân không thích tôi, người mà anh ấy luôn yêu thương là “ánh trăng sáng” xa xôi nơi đất khách.

Yêu đến mức nào ư?

Có lẽ, cũng nhiều như tôi yêu anh ấy vậy.

Vì thế, khi bố mẹ tôi nói rằng nhà họ Thẩm muốn tôi làm con dâu, tôi đã từ chối.

Mẹ tôi vừa dùng ngón tay đập mạnh vào đầu tôi vừa mắng:

“Vệ Đồ Nam, con có phải bị hỏng luôn cả não rồi không, con tưởng ngoài nhà họ Thẩm, con còn tìm được nơi nào tốt hơn à?”

Thấy tôi im lặng, cha tôi rít một điếu thuốc, trầm ngâm nói:

“Con gả vào nhà đó, em trai con cũng có thể kiếm được một chức vụ nào đó ở công ty của nhà họ Thẩm. Con đừng làm loạn nữa.”

Tôi ngẩn người, rồi nghĩ lại, cũng phải, dù sao nhà họ Thẩm cũng là gia đình lớn, cả thành phố không tìm được cành cao nào hơn.

Nhưng họ không biết, chính vì những suy nghĩ ấy của họ mà tôi càng không muốn lấy Thẩm Thanh Vân.

Gia nghiệp của nhà họ Thẩm thực sự rất lớn.

Cha của Thẩm Thanh Vân là giám đốc sở giáo dục, mẹ là giáo sư đại học. Doanh nghiệp gia đình của nhà họ Thẩm do ông nội Thẩm Thanh Vân quản lý. Thẩm Thanh Vân từng là sinh viên xuất sắc của khoa Luật Đại học Bắc Kinh, sau khi tốt nghiệp, con đường sự nghiệp của anh ấy thuận buồm xuôi gió, tuổi trẻ tài cao.

Anh ấy thực sự là một người chiến thắng trong cuộc đời.

Mà hoàn cảnh gia đình tôi thì thật sự kém xa.

Cha mẹ tôi chỉ là nhân viên của một công ty nhỏ, đối với vị cục trưởng Thẩm này, họ chỉ nghe nói qua mà thôi.

Nhưng chỉ cần nghe nói như vậy là đủ rồi, họ đã bắt đầu tưởng tượng ra những lợi ích mà cuộc hôn nhân này có thể mang lại.

Tôi không biết có phải tất cả các bậc cha mẹ đều xem con gái như một món hàng lỗ vốn, nhưng lại cố gắng vắt óc tìm cách để món hàng này có thể hoàn vốn hay không. Nhưng cha mẹ tôi thì đúng như vậy, họ chưa bao giờ ngần ngại để lộ lòng tham và sự tính toán trước mặt tôi, dù rằng họ khoác lên nó cái danh nghĩa “báo đáp ân tình.”

Tôi biết việc tôi sinh ra là con gái không phải lỗi của mình, nhưng lòng tự tôn và kiêu hãnh buộc tôi phải giữ kín chuyện gia đình trước mặt người ngoài.

Việc không được cha mẹ yêu thương là một sự thật đáng xấu hổ, mọi người thường nghĩ đó là do tôi không tốt. Đặc biệt khi người đó là Thẩm Thanh Vân, tôi càng không muốn dính líu gì đến chuyện gia đình trước mặt anh ấy.

“Mày gả cho ai cũng là bát nước đổ đi, mày muốn gả cho ai mà có được nhiều lợi ích như nhà họ Thẩm nữa? Sao, muốn chúng tao nuôi mày bao nhiêu năm nay không công à?”

Thấy tôi không động lòng, mẹ tôi tức giận, chỉ vào mặt tôi mà lớn tiếng mắng. Mặc dù đã quá thất vọng, nhưng tôi vẫn cảm thấy lòng mình thắt lại.

“Tôi gả vào nhà họ Thẩm, có phải những năm qua các người nuôi tôi, coi như đã trả xong nợ rồi không?”

Tôi ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn bà.

Ánh mắt bà lóe lên sự do dự, dường như vẫn đang tính toán xem liệu có đáng hay không. Người đàn ông đứng bên cạnh bà, sau khi hắng giọng, đã tiếp lời:

“Con gả đi rồi, những gì cần, chúng ta sẽ tìm đến nhà họ Thẩm, con không còn nợ nần gì nữa.”

Tôi cười nhạt, cầm túi xách đứng dậy bước đi.

2
Sau khi kết hôn với Thẩm Thanh Vân, cuộc sống của tôi không có nhiều thay đổi lớn.

Thay đổi lớn nhất là tôi đã chuyển từ căn nhà nhỏ mà tôi đã tích góp mua sau khi tốt nghiệp vào biệt thự của Thẩm Thanh Vân.

Trước đây, tôi phải chen chúc trên tàu điện ngầm để đến trường, nhưng từ khi Thẩm Thanh Vân tặng tôi một chiếc xe, tôi cuối cùng cũng có thể bắt đầu “hút máu” ngược lại giới tư bản.

Tôi là phó giáo sư tại một trường đại học, không có nhiều tiết dạy, thời gian rảnh rỗi phần lớn tôi đều ở nhà. Thẩm Thanh Vân làm việc từ sáng sớm đến tối muộn ở văn phòng, bận rộn đến nỗi hiếm khi thấy bóng dáng anh ấy.

Những ngày cả hai đều rảnh, chúng tôi chỉ ngồi trong nhà, mỗi người làm việc của mình. Tôi ngồi trên xích đu ở ban công, anh ấy ngồi lún sâu trong ghế lười, cách tôi vài bước chân.

Ban đầu, tôi không tránh khỏi việc chú ý đến từng hành động của anh ấy, tâm trạng lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa, nhưng dần dần tôi cũng không còn để ý nữa.

Thỉnh thoảng, anh ấy sẽ ngồi dậy, gấp cuốn sách lại, nghiêm túc bàn luận với tôi. Tất nhiên, cũng không tránh khỏi những lúc tranh luận gay gắt, anh ấy dẫn chứng từ sách vở, còn tôi thì tìm mọi nguồn tham khảo.

Cuối cùng, anh ấy bế tôi vào phòng ngủ.

Vào những ngày cuối tuần bình thường, Thẩm Thanh Vân vẫn ngồi cuộn tròn trên ghế sofa đọc sách. Tôi liếc qua bìa sách, đó là cuốn “Thư của một người đàn bà lạ mặt.”

Mặt trời lặn dần, ánh hoàng hôn màu cam vàng chiếu lên người Thẩm Thanh Vân. Anh ấy mặc áo len màu be và quần dài màu xám nhạt, các nét trên gương mặt anh ấy trở nên mềm mại hơn. Sự lạnh lùng xa cách thường ngày và sự sắc bén dữ dội của anh ấy đã biến mất, thay vào đó là sự dịu dàng đầy tính trẻ con.

Giống như trong bài thơ, gió đang lay động những chiếc lá, cỏ đang kết hạt giống của nó, chúng tôi không nói gì mà cảm thấy thật đẹp đẽ.

Tôi chợt nhận ra rằng, những ngày như thế này thực sự rất tuyệt.

Điều duy nhất đáng tiếc là chúng tôi không yêu nhau.

Thẩm Thanh Vâm gấp sách lại, anh ấy đột nhiên hỏi tôi:

“Em nghĩ rằng khi yêu một người nên giữ im lặng hay chủ động tiến tới?”

Trong lòng tôi dâng lên một niềm vui và sự mong đợi, chúng tôi trước đây chưa bao giờ chạm đến chủ đề này.

Một người nam và một người nữ đột nhiên nói chuyện về tình yêu, ít nhiều cũng có chút mập mờ. Tuy nhiên, tôi vẫn ngồi thẳng lại, thành thật trả lời:

“Trên thế giới này có rất nhiều thứ có thể dựa vào sự nỗ lực của chúng ta mà đạt được, nhưng riêng tình yêu, em không muốn quá cố gắng. Em muốn rằng cả hai đều ngang tài ngang sức, yêu và được yêu một cách bình đẳng.”

Có một khoảnh khắc, tôi đã nhìn anh ấy với hy vọng đầy tràn, hứng thú chờ đợi câu trả lời của anh, nhưng anh ấy chỉ im lặng một lúc, rồi đột nhiên nói: