“Thế thì đúng quá rồi còn gì.”
Chị Triệu lách cách bấm chuột một hồi. “Thẩm Niệm, lần sau em mà còn dám giấu chị chuyện gì nữa, chị đánh gãy chân em.”
“Vâng.”
“Chị nói thật đấy.”
“Em biết chị nói thật mà.”
Chị Triệu xì mũi đánh toẹt một cái. “Cái hợp đồng đại sứ cho hãng thể thao ấy, chị lấy một phần tiền hoa hồng được không? Dù sao cũng là chị deal mà.”
“Em bảo chị từ chối rồi mà.”
“Thế mười sáu hãng kia thì sao?”
“Cũng từ chối luôn.”
Chị Triệu buông chuột. Chị từ từ quay đầu lại.
“Lãnh. Thẩm. Niệm.”
“Sao vậy chị?”
“Em bảo từ chối sạch mười bảy nhãn hàng á?”
“Chẳng phải chị bảo chị từ chối rồi sao?”
“Chị bảo thế bao giờ?”
“Lúc nãy chị hỏi, em bảo từ chối đi, chị đâu có phản đối.”
Chị Triệu cạn lời.
Tôi phải cố nhịn cười. “Chị Triệu, em đùa đấy. Em bảo họ gửi phương án sang trước, chị cứ chọn. Nhưng định hướng sắp tới của em sẽ là các dự án tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp y hoặc dự án công ích, không nhận quảng cáo thương mại đơn thuần nữa.”
Nhịp thở của chị Triệu rốt cuộc cũng bình ổn trở lại. Chị há miệng định nói gì đó, rồi lại thôi.
Rồi chị ấy đứng dậy, bước đến trước mặt tôi, dùng sức véo tai tôi một cái rõ đau.
“Em có biết bốn năm em làm bình hoa dưới trướng chị, chị khổ sở nhục nhã thế nào không hả? Ngày nào chị cũng vắt óc tìm cách kiếm phim cho em đóng, tìm cách tẩy trắng, lật ngược thế cờ. Còn em thì hay rồi, lận lưng một cái bằng pháp y với ba bài luận văn xịn xò, nhìn chị lo sốt vó phồng rộp cả mép mà em câm như hến.”
Véo xong, chị ấy lại vỗ vỗ lên đỉnh đầu tôi.
“Nhưng mà cũng được. Em giỏi hơn chị nghĩ gấp trăm lần. À không, gấp ngàn lần.”
Tôi xoa xoa tai: “Chị Triệu, chị cũng giỏi hơn chị tưởng nhiều. Bốn năm nay chị đội trên đầu bao nhiêu áp lực để gồng gánh cùng em, trong lòng em hiểu rõ mà.”
Chị Triệu hếch cằm lên, khịt mũi một cái thật mạnh.
“Thôi thôi đừng nói nữa. Nói nữa chị lại khóc bây giờ. Em mau đi xem lại mớ luận văn của em đi.”
Chị ấy đẩy tôi ra khỏi phòng.
Sau khi cửa đóng lại, tôi nghe thấy tiếng xì mũi rất to vọng ra từ bên trong.
Tôi đứng ngoài hành lang, lấy điện thoại ra.
Thư mục ghi chú bảo mật vẫn đang mở. Tên của tài liệu nọ là hai chữ. Phục nguyên.
Tôi đổi hai chữ đó thành ba chữ.
Khởi đầu mới.
Chín giờ sáng hôm sau, cuộc gọi của giáo sư Phương vang lên đúng giờ.
“Thẩm Văn, kết luận sơ bộ của quá trình rà soát ở trường đã có.”
“Kết luận như thế nào ạ?”
“Họ đã trích xuất toàn bộ tài liệu năm xưa để đối chiếu lại. Chủ nhiệm khoa đã bị gọi lên làm việc, kết luận năm đó tồn tại sai phạm nghiêm trọng trong quy trình. Chủ nhiệm khoa đã nghe theo lời buộc tội một chiều của Tiền Uẩn Chi mà chưa qua xác minh đầy đủ, không cho em cơ hội giải trình, cũng không kiểm tra lịch sử gửi bản thảo.”
“Vậy nên?”
“Rút lại quyết định đuổi học. Khôi phục bằng cấp. Xóa bỏ nhãn ‘vi phạm đạo đức học thuật’ khỏi hồ sơ của em.”
Tôi đứng trước cửa sổ. Bên ngoài là buổi sáng tĩnh lặng của thành phố, tiếng xe cộ vẳng lên từ tận dưới đường vọng đến tầng 13 nghe xa xăm như một dòng sông chảy êm đềm.
“Giáo sư Phương, cảm ơn thầy.”
“Không cần cảm ơn tôi. Người đáng nói lời cảm ơn phải là tôi.”
Ông trầm ngâm một chốc trong điện thoại.
“Thẩm Văn, em còn nhớ câu đầu tiên tôi nói trong giờ giảng không?”
“Pháp y là người lên tiếng thay cho người chết.”
“Đúng. Người sống có thể nói dối, nhưng người chết thì không. Sáu năm qua, những gì em làm chính là lên tiếng thay cho bản thân. Em không cần phải cảm ơn bất kỳ ai cả.”
Cúp máy xong, tôi đứng lặng lẽ trước cửa sổ rất lâu. Vết sẹo trên cổ tay ánh lên một sắc bạc mờ nhạt dưới ánh nắng mai.
Sáu năm trước, lần đầu tiên tôi bước vào phòng giải phẫu, lần đầu tiên dùng dao mổ rạch lớp mô phỏng, vì run tay nên rạch lệch, mũi dao sượt qua cổ tay tôi.
Giáo sư Phương lúc đó đang đứng ngay cạnh. Ông nâng tay tôi lên xem vết cắt, không trách mắng tôi sai kỹ thuật, chỉ nói đúng một câu.
“Sẹo sẽ để lại đấy. Sau này mỗi lần cầm dao mổ, nhìn thấy vết sẹo này, em sẽ nhớ lại lý do vì sao mình lại bước vào căn phòng này.”
Tôi từng ngỡ mình đã quên. Lúc đi bán viên canxi, lúc đứng trước cửa trung tâm môi giới nhà đất, lúc bị cả cõi mạng rủa xả là bình hoa phế vật.
Nhưng tôi chưa từng quên. Vết sẹo ấy vẫn luôn nằm trên cổ tay tôi.
Năm ngày sau khi tập đặc biệt lên sóng, studio của Lục Trạch tung ra một bài đính chính.
Lời lẽ cực kỳ rập khuôn theo bài mẫu. Đại ý là những sai sót của Lục Trạch trong chương trình là do lỗi phối hợp giao tiếp của ekip, bản thân cậu ta vô cùng xin lỗi vì sự cố này.
Trong bài đính chính không hề có lấy hai chữ “gian lận”. Cũng chẳng hề đả động đến cái tên Tiền Uẩn Chi.
Bài đính chính đăng được sáu tiếng thì bị chửi lên thẳng hot search. Top comment là của một sinh viên chuyên ngành pháp y.
Bình luận viết: “Nói một đống cũng bằng thừa. Người ta là Thẩm Niệm sáu năm trước bị các người dìm chết đứng cũng chưa một lần mập mờ, anh đường đường là minh tinh đang hot mà đến chuyện thừa nhận gian lận cũng không dám. Anh có xứng với hai chữ ‘pháp y’ không?”
Lượt chia sẻ: 600,000.