Bạn trai tôi rất ghét cô con gái của người giúp việc nhà anh ta.
Anh ta thường sai bảo cô ta, thích nhìn cô ta phải lúng túng, xấu mặt.
Nhưng vào đêm tuyết rơi, anh ta lại đưa cô ta về căn hộ riêng của chúng tôi.
“Cô ấy chỉ ở một đêm thôi.”
Sau đó, gia cảnh tôi sa sút, chỉ từ một đêm mà thiên kim tiểu thư như tôi rơi thẳng xuống vực thẳm, đến cả việc được tiếp tục đi du học cũng khó khăn.
Mà cũng vào đêm tuyết rơi đó, cô ta chặn tôi lại ở ngoài cửa căn hộ.
“Đây cũng không phải nhà của cô mà nhỉ?”
Anh ta để yên cho cô ta làm vậy. Tôi quay lưng bước đi.
Rồi sau đó, khi chúng tôi gặp lại nhau trong một buổi tiệc.
Anh ta vẫn sống xa hoa.
Cô ta thì được anh ta cẩn thận nuôi dưỡng trong sự cưng chiều.
Anh ta thì nắm tay tôi, nói nhỏ: “Rơi vào cảnh này mà cũng không chịu đến tìm anh sao?”
Giữa đám đông, người thừa kế của hào môn danh giá nhất buông ly rượu xuống nói, “Đây là vợ của tôi.”