“Em nhận được thư mời rồi?” Anh ta hỏi tôi.
“Ừ.”
Anh ta giơ tay, xoa đầu tôi: “Chơi game nhé?”
Dịch Dữ Ngữ ra ngoài.
Hai người họ không nói chuyện, thậm chí không trao đổi ánh mắt.
“Tại sao cô ta cũng đi du học?”
Lục Khuê Chi tiến lại gần, ôm lấy eo tôi.
“Hmm?” Anh nhìn vào màn hình game, “Mẹ anh nói, để cô ấy chăm sóc anh.”
“Anh có tay có chân mà.”
Anh ta nhìn tôi, cười nhẹ, “Anh cũng nói thế.”
“Nhưng Dịch Dữ Ngữ nói, du học là ước mơ của cô ấy, gia đình anh cho tiền, đây là cơ hội duy nhất của cô ấy.”
Vì ước mơ, điều này cũng hợp lý. Nhưng tôi không thể không cảm thấy khó chịu.
Tôi cố gắng để giọng mình không quá chua xót.
“Đừng nói với em là cô ta sẽ ở cùng chúng ta.”
Anh ta ngả người ra sau: “Tất nhiên là không rồi.”
“Cô ấy chỉ là cái camera của mẹ anh, ở cùng thì khó chịu lắm.”
Anh cúi đầu, cùng tôi chơi game, “Bạn gái của anh chơi giỏi thật.”
Kỳ nghỉ hè qua đi, chúng tôi bay sang bờ bên kia đại dương.
Dịch Dữ Ngữ cũng đi theo.
Thời gian chuẩn bị để đi du học của cô ta quá gấp gáp vậy nên điểm số của tiếng Anh không tốt, cô ta chỉ được học ở một trường Cao đẳng.
Đêm tuyết rơi, Lục Khuê Chi đưa cô ta về căn hộ của chúng tôi – nơi tôi đã hết lòng trang trí tỉ mỉ.
“Cô ấy chỉ ở một đêm.”
Gió đầu đông bên ngoài lạnh buốt. Khu ký túc xá của cô ta thì vừa xảy ra mấy vấn đề an ninh.
Lục Khuê Chi nói, cô ấy ở một mình không an toàn, dù sao chúng tôi cũng có nhiều phòng.
Lại một lần nữa, một lý do hợp lý mà tôi không thể từ chối.
Cô ta thực sự chỉ ở lại một đêm.
Nhưng sau đêm đó, cô ta đến căn hộ của chúng tôi nhiều hơn.
Ban đầu là đến nấu ăn, mang quần áo đi giặt ủi.
“Để cô ấy làm đi, không thì cầm tiền của nhà anh, cô ấy cũng thấy áy náy.”
Nói đến đây, Lục Khuê Chi luôn lắc đầu: “Cô ấy là vậy, không có ý xấu đâu.”
Cô ta đến nhiều hơn. Thỉnh thoảng khi không ai trong chúng tôi có mặt ở nhà, cô ta sẽ đứng ngoài cửa, chờ trong gió lạnh, chỉ nhìn thấy thôi mà cũng đã tội.
Ít nhất, tôi biết Lục Khuê Chi thương cô ta. Anh ta đã đưa cho cô ta một chiếc chìa khóa.
Ngày nhận được chìa khóa, cô ta còn khoe với tôi. Dịch Dữ Ngữ nắm lấy tay tôi, thân thiết: “Tôi phải canh chừng anh ấy, sẽ không để anh ấy bắt nạt cậu đâu!”
Hôm đó, là tuần thi cuối kỳ, tôi đã thức suốt đêm. Lúc từ trường về nhà, lại thấy hai người họ đang nấu ăn trong bếp.
Dịch Dữ Ngữ gọi thẳng tên anh ta.
“Lục Khuê Chi,” Cô ta gọi, giọng ngân nga, “Anh đừng phá nữa.”
Tiếng đóng cửa khiến cả hai quay lại.
“À,” cô ta rụt tay lại, “cậu về rồi à?”
Trong nhà mở máy sưởi.
Cô ta mặc chiếc áo dây ren ngắn tay, làm nổi bật làn da trắng tuyết.
“Đây là nhà của tôi.” Giọng tôi lạnh lùng.
Cô ta lúng túng, ngước nhìn Lục Khuê Chi.
Anh ta tựa vào tủ bếp.
“Bọn anh tưởng hôm nay em sẽ ở thư viện, không về ăn tối.”
“Bọn anh.”
Lục Khuê Chi nói “bọn anh.” Vậy tôi là gì?
Tôi cúi đầu thay giày, không đáp lại.
Anh ta còn hạ giọng, trêu chọc: “Cô ấy nấu ăn chậm quá.”
Cô ta đẩy anh ta một cái. Hành động giữa hai người rất tự nhiên.
“Nếu không phải anh phá, thì đã xong lâu rồi.”
“Anh còn chê em vụng về.”
Nói xong, cô ta vỗ nhẹ vào cánh tay anh ta. Anh ta thì cúi đầu cười.
Tôi ôm sách vở, quay vào phòng: “Tôi không đói, hai người cứ ăn đi.”
Một lúc sau, cửa phòng mở ra, Lục Khuê Chi khoanh tay, đứng ở cửa.
“Em giận ai vậy?”
Tôi đặt sách xuống. Sau một đêm ôn thi không ngủ, tôi đã quá mệt mỏi.
“Em không thích cô ta đến nhà chúng ta.”
“Lục Khuê Chi, cuộc sống du học mà em mong đợi từ lâu không phải là như thế này.”
Nói xong, tôi quay đầu lại. Ánh mắt tôi chạm phải Dịch Dữ Ngữ, đang núp sau lưng anh.
Trong mắt cô ta không có một chút hối lỗi nào. Ngược lại, chỉ có sự tự tin.
Quả nhiên, ngay giây sau, Lục Khuê Chi nhíu mày.
“Cô ấy có làm gì sai đâu.”
“Rốt cuộc em đang giận cái gì?”
Thấy tôi không nói gì, anh ta cười lạnh, “Giận vì cùng nhau nấu ăn à?”
“Để anh nói cho em biết, trước đây ở nhà anh, bọn anh đã không biết đã nấu ăn cùng nhau bao nhiêu lần rồi.”
Tôi cầm chiếc cốc thủy tinh gần đó, ném về phía Lục Khuê Chi.
Anh ta ngạc nhiên.
Dịch Dữ Ngữ lao đến che chắn cho anh ta, chiếc cốc lướt qua trán cô ta, lập tức sưng đỏ lên.
Lục Khuê Chi nhanh nhẹn ôm lấy cô ta, quát tôi: “Lâm Thời Thời, em bị điên à?”
“Không sao, em không sao.” Dịch Dữ Ngữ rơi nước mắt.
“Xin lỗi, xin lỗi, tất cả là lỗi của em, em chỉ muốn làm bữa ăn cho mọi người thôi.”
Lục Khuê Chi nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm, như đang nhìn một người xa lạ.
“Em có biết không, cô ấy đã phải đi bao nhiêu siêu thị để mua món em thích?”
Cô ta tựa vào vai anh ta. Mái tóc dài rơi vào lòng bàn tay anh ta.
Lục Khuê Chi đứng dậy, đỡ cô ta, “Mặc kệ cô ta, anh đưa em đi ăn.”
Anh ta quay đầu, bỏ lại tôi một mình trong căn hộ trống trải.
Bên ngoài, là mùa đông nơi đất khách.
Đây là mùa đông đầu tiên của tôi ở nước ngoài.
Điện thoại reo, là anh trai gọi cho tôi.
Tôi chỉ vừa nói “A lô.”
Anh ấy liền hỏi: “Sao thế, không vui à?”
Ngay lập tức, tôi cảm thấy mũi cay xè.
“Anh.”
“Khóa học khó quá.”
“Em nghĩ rằng điểm TOEFL cao như vậy thì đi học sẽ hiểu, nhưng chết tiệt, giáo sư nói giọng Ấn Độ lộn xộn, em nghe không hiểu, nhiều thuật ngữ chuyên ngành nữa, em học rồi lại quên.”
Những điều này, vốn dĩ tôi muốn về nhà nói với Lục Khuê Chi.
Tôi có rất nhiều điều muốn nói với anh ta mà.
Nhưng tại sao?
Tôi không biết.
Tại sao lại thành ra thế này?
Lâu lắm rồi.
Anh trai cười tôi, thật là tệ.
Anh nói: “Vậy anh gửi tiền cho em nhé?”
“Sao anh không đến chơi với em gái đáng yêu của anh?”
“Anh đang ở Las Vegas.”
Ở đầu dây bên kia, tiếng ồn ào kèm theo âm thanh hỗn loạn của một cuộc sống xa xỉ.
“Giúp anh một việc,” Anh nói, “Hàn Chính, em nhớ không?”
Hàn Chính.
Lạnh lùng, ít nói, khó gần. Học rất giỏi, chơi cũng rất điên.
Cái tên này, lần đầu tiên tôi nghe là do Lục Khuê Chi kể.
Họ là những nhân vật nổi tiếng thời trung học.
Lục Khuê Chi nói: “Tiền của chúng ta không đáng kể, tiền của anh ta mới đáng.”
Lúc đó, tôi đùa: “Vậy em sẽ thích anh ta nhé?”
Anh cười khẩy.
“Anh ta có để ý đến em không?”
“Người thừa kế của đệ nhất hào môn, chúng ta cả đời cũng không với tới.”
Lục Khuê Chi rất tự tin về tôi.
Không có việc gì của tôi mà anh không biết. Bởi vì đến tình cảm của tôi, giấu cũng không giấu được.
Nhưng anh không biết rằng, tôi đã giấu anh ấy những hai chuyện.
Chuyện đầu tiên là, năm lớp 10, học kỳ đầu tiên, bố mẹ tôi ly hôn phải chia tài sản.
Anh trai tôi theo mẹ, tôi theo bố.
Trước khi đi, mẹ nói với tôi rằng, ông ngoại đã sắp xếp cho tôi một hôn ước.
Nghe nói đối phương học rất giỏi, nhưng lại làm đủ mọi chuyện điên rồ.
Lúc đó một mình tôi sau giờ học, đã đến trường trung học của Lục Khuê Chi, tìm người đó.
Cầu thang ngoài trời hình cung đang đúng độ giữa mùa hè nóng bức. Người đó đeo băng đô thể thao, không che giấu được vẻ mặt sắc sảo, hoang dã.
Đánh giá đầu tiên là, không dễ gần.
Gặp anh ấy lần đầu, tôi đã từ chối hôn ước, “Em chỉ coi anh là anh trai thôi.”
Tên anh ta là Hàn Chính.
Chuyện thứ hai.
Tôi tham dự buổi dạ hội tốt nghiệp của trường nữ sinh.
Khi men rượu lan tỏa, không khí của buổi tiệc như thể ngày mai là tận thế, mọi người đều cuồng hoan hết mình. Tôi nghĩ Lục Khuê Chi đến đón tôi, nhưng tôi lại lên nhầm một chiếc xe sang.
Trong đêm đen dày đặc, đèn neon lấp lánh, tôi nắm lấy bàn tay dài và rõ ràng khớp xương của người đó, hôn anh một cái.
“Lục Khuê Chi, em đã mười tám tuổi rồi, chúng ta muốn làm gì cũng được.”
Người đó kiềm chế, lạnh lùng, ánh mắt sâu thẳm như đêm đông rét buốt, giữ chặt cổ tay tôi.
“Xuống xe.”
Khi nhận ra là đã nhận sai người, tôi quay lưng đi ngay.
Nhưng tôi nhận ra anh.
Là Hàn Chính.
Ở đầu dây bên kia, anh trai tôi cắt ngang dòng hồi tưởng của tôi.
Anh ấy đọc một địa chỉ bằng tiếng Anh.
“Nhà của cậu ta, em giúp anh trả lại đồ cho cậu ta.”
Trên đường phố ở nước ngoài, tôi ra khỏi ga tàu điện ngầm.
Không khí cuối thu đầu đông mang hương thơm của cây tuyết tùng lạ lẫm.
Buổi chiều, đường phố đón một trận tuyết đầu mùa.
Trên điện thoại, Lục Khuê Chi vẫn chưa trả lời tin nhắn của tôi.
Trong khi đó, Dịch Dữ Ngữ đăng một bài lên WeChat.
【Bữa tối của chúng tôi, tuyết đầu mùa của chúng tôi.】
Tôi cất điện thoại, ngước lên và tìm thấy nhà của Hàn Chính.
Đó là một dinh thự trước chiến tranh từ thế kỷ trước.
Cầu thang hẹp, hệ thống sưởi ấm đầy đủ, tiếng đánh mạt chược lẫn trong tiếng cười nói.
“Anh Chính, có người tìm.”
Hàn Chính đang ngồi giữa phòng khách, quay đầu lại đáp.
Khuôn mặt đẹp trai, khí chất anh càng thêm phần mâu thuẫn khi trưởng thành.
Lần gặp trước, trong xe tối tăm hỗn loạn, tôi không dám nhìn kỹ anh.
“Lại là nợ tình nào đây? Cô bé này đến tận cửa tìm rồi.”
Có người mở lời, mọi người cười ầm lên.
“Đừng đùa nữa,” Anh bạn dẫn tôi vào đẩy người vừa nói, mang ghế cho tôi ngồi, “Cô bé này trông ngoan thế, không phải kiểu anh