Bạn trai tôi rất ghét cô con gái của người giúp việc nhà anh ta.
Anh ta thường sai bảo cô ta, thích nhìn cô ta phải lúng túng, xấu mặt.
Nhưng vào đêm tuyết rơi, anh ta lại đưa cô ta về căn hộ riêng của chúng tôi.
“Cô ấy chỉ ở một đêm thôi.”
Sau đó, gia cảnh tôi sa sút, chỉ từ một đêm mà thiên kim tiểu thư như tôi rơi thẳng xuống vực thẳm, đến cả việc được tiếp tục đi du học cũng khó khăn.
Mà cũng vào đêm tuyết rơi đó, cô ta chặn tôi lại ở ngoài cửa căn hộ.
“Đây cũng không phải nhà của cô mà nhỉ?”
Anh ta để yên cho cô ta làm vậy. Tôi quay lưng bước đi.
Rồi sau đó, khi chúng tôi gặp lại nhau trong một buổi tiệc.
Anh ta vẫn sống xa hoa.
Cô ta thì được anh ta cẩn thận nuôi dưỡng trong sự cưng chiều.
Anh ta thì nắm tay tôi, nói nhỏ: “Rơi vào cảnh này mà cũng không chịu đến tìm anh sao?”
Giữa đám đông, người thừa kế của hào môn danh giá nhất buông ly rượu xuống nói, “Đây là vợ của tôi.”
1
Cuối tuần, ở trung tâm thương mại, từ xa tôi đã thấy Lục Khuê Chi. Lúc tôi vui vẻ vẫy tay chào anh ta nhưng lại thấy phía sau anh ta còn có Dịch Dữ Ngữ đang bám theo.
Đó là con gái của người giúp việc nhà anh ta, đang ở nhờ nhà anh ta.
“Chẳng phải đã nói,” tôi nắm tay anh ta, nói khẽ, “Chỉ có anh và em thôi sao?”
Tôi muốn cùng anh ta chúc mừng sinh nhật nên cũng đã đợi từ lâu.
Ngày thường, anh ta và Dịch Dữ Ngữ học cùng trường, cùng lớp, lại còn cùng nhau đi học, có thừa cơ hội gặp nhau. Tôi thì lại không, vì tôi học ở trường nữ sinh.
“Cô ấy ở nhà sẽ buồn chán.”
Lục Khuê Chi xoa đầu tôi.
Cũng phải.
Cô ta mới đến đây nên chưa có nhiều bạn.
Tôi bước tới khoác tay Dịch Dữ Ngữ.
“Hôm nay thấy gì muốn mua thì cứ mua, tôi tặng cô!”
Cô ta nhìn Lục Khuê Chi một cái, rồi cúi đầu, đáp nhẹ nhàng: “Ừ.”
Tôi chọn vài bộ quần áo.
Trong chiếc gương toàn thân, Lục Khuê Chi với dáng cao ráo, đôi chân dài, thu hút ánh nhìn của người qua đường.
“Nhìn gì thế?”
Anh nhướng mày, gặp ánh mắt tôi, giọng điệu thờ ơ.
“Lục Khuê Chi, anh thấy cái sofa kia đẹp không?”
Tôi chỉ vào chiếc sofa sau lưng anh.
“Chúng ta cũng mua kiểu này nhé.”
Tôi và Lục Khuê Chi lớn lên bên nhau, hai gia đình thân thiết.
Cùng nhau ra nước ngoài học đại học là ước hẹn từ nhỏ của chúng tôi, gia đình cũng đã mua sẵn căn hộ cho chúng tôi ở nước ngoài rồi.
“Ừ, anh cũng thích.”
Anh đặt tay lên vai tôi, cúi đầu liếc nhìn những bộ quần áo tôi đang cầm.
“Cái này không được.”
“Tại sao không được?” tôi hỏi.
Anh có sự chiếm hữu kỳ lạ ở một số chỗ.
“Hai người sẽ đi du học à?”
Dịch Dữ Ngữ đứng sau lưng chúng tôi.
“Đúng vậy,” tôi cười tươi, “Từ trung học cơ sở tôi đã nỗ lực vì mục tiêu này, cuối cùng sắp đạt được rồi.”
Nghe vậy, ánh mắt cô ta lại nhìn vào chiếc sofa.
Chỉ trong khoảnh khắc, cô ta lấy đi bộ quần áo tôi thích: “Tôi có thể thử cái này không?”
Tôi dừng lại, cũng không chấp nhặt, chỉ là một bộ quần áo thôi mà.
“Được chứ.”
Trong phòng thử đồ, tôi nhanh chóng thử vài bộ nhưng không hài lòng cái nào.
Vừa định kéo rèm ra, tôi nghe thấy giọng của Dịch Dữ Ngữ từ phòng bên cạnh.
“Anh ơi, giúp em với.”
Giọng cô ta mềm mại.
Tôi còn thiệt lòng nghĩ là cô ta đang hỏi tôi, nhiệt tình thò đầu ra, “Kéo không được à? Để tôi vào giúp.”
Bên trong im lặng.
Rèm cửa hơi rung, cô ta thở dốc, chỉ nói một câu: “Không sao đâu.”
Lúc thanh toán, tôi không chọn được bộ nào, còn cô ta chọn được một bộ.
Tôi theo thói quen rút thẻ của Lục Khuê Chi ra rồi quẹt thẻ.
Trên đường về, tài xế đến đón chúng tôi.
Tôi ngồi ở ghế sau, cầm tay của Lục Khuê Chi mà nghịch ngợm, líu lo kể về nhiều chuyện ở trường nữ sinh. Bao gồm cả buổi dạ hội tốt nghiệp.
“Sao anh không hỏi em có đi hay không?”
“Cần gì phải hỏi?”
Anh ta ngẩng lên, cười nhẹ.
Anh ta nắm chặt tay tôi, mười ngón đan vào nhau.
“Em có thích ai khác không?”
Tôi thích anh ta nhiều đến mức ai cũng biết. Nên anh ta cũng quá chắc chắn.
Tôi cảm thấy không cam tâm.
Thế là, tôi nhỏ giọng phản bác, chẳng có tì gì đe dọa mà nói: “Điều đó còn chưa chắc đâu.”
Anhtta không để ý, cười còn rạng rỡ hơn.
Xe dừng trước biệt thự nhà tôi.
“Thật sự không đến nhà anh sao?”
“Không, em phải về học TOEFL.”
Lục Khuê Chi luôn bảo tôi không cần phải cố gắng quá.
Nhưng du học cùng nhau là một chuyện, tương lai của tôi lại là chuyện khác.
Tôi muốn nộp đơn vào những trường đại học tốt nhất.
Đi được vài bước, tôi nhớ ra là đã quên trả thẻ cho anh ta.
Quay lại, tôi thấy Dịch Dữ Ngữ đang ôm bộ quần áo, ngồi vào chỗ ghế sau tôi vừa ngồi.
“Cô ta thật không biết điều, lúc nào cũng tiêu tiền của anh.”
Lục Khuê Chi đang mở cửa xe thì dừng lại.
“Đừng để tôi nghe thấy cô nói xấu cô ấy nữa.”
Cô ta đỏ mắt, không nói thêm gì nữa.
Tôi nhận được thư mời nhập học từ trường đại học mơ ước của mình. Trường của Lục Khuê Chi cũng ngay cạnh trường tôi.
Tôi vui mừng khôn xiết, chưa kịp ăn đã chạy ngay đến nhà anh ta.
Khi tôi mở cửa phòng anh ta, Dịch Dữ Ngữ đang cúi xuống, giúp anh ta sắp xếp hành lý.
Còn anh ta thì đang tắm.
Cô ta tỏ ra vẻ của nữ chủ nhân nói: “Đến rồi à, cứ tìm chỗ nào ngồi đi.”
Tôi ngồi xuống sofa. Tâm trạng đã giảm đi một nửa sự vui vẻ.
“Ồ, anh ấy chưa nói với cậu à.” Dịch Dữ Ngữ quay lưng lại, tôi không nhìn thấy biểu cảm của cô ta, cô ta cầm trên tay áo của anh ta, “Mình cũng sẽ đi du học.”
Vừa dứt lời, Lục Khuê Chi từ phòng tắm bước ra. Tóc anh ta còn ướt, nhìn thấy tôi có chút ngạc nhiên, nhưng lại một chút nghi ngờ khi thấy cô ta xuất hiện trong phòng anh ta.