14
Như thể thanh kiếm đang treo lơ lửng trên ngực cuối cùng cũng đã rơi xuống.
Những kẻ say rượu gây rối đã phá tan quầy cơm rang của bố tôi, hỗn loạn đến mức bố tôi bị đẩy ngã xuống đất.
Khi trở lại bệnh viện, mùi thuốc khử trùng quen thuộc phả vào mặt, khiến tôi mơ hồ nhớ lại những gì đã diễn ra bảy năm trước.
Cảm giác tê liệt và tuyệt vọng ấy khiến tôi muốn nôn mửa.
Tôi siết chặt tay, cảm giác móng tay đâm vào da thịt đau đớn phần nào giúp tôi ngăn được cơn buồn nôn đang dâng lên.
Nhưng ngay giây sau đó, những ngón tay tôi bị Chu Dạng cạy ra một cách dứt khoát.
“Uyển Uyển.”
“Đừng như vậy.”
“Sẽ không sao đâu.”
“Tình trạng của chú mấy năm qua rất tốt, em cũng nghe thấy vừa nãy rồi mà.”
Giọng anh ta rất nhẹ, như sợ sẽ kích động tôi thêm.
Tôi vùi đầu vào đầu gối, không nói lời nào.
15
May mắn là không có chuyện gì nghiêm trọng.
Cũng không kéo theo những căn bệnh cũ.
Chỉ là bố tôi bị bong gân ở chân.
Sau khi hoàn tất thủ tục nhập viện và xử lý vài thứ, đã là giữa đêm.
Tôi đứng trước cổng bệnh viện, hít thở vài phút gió lạnh rồi mới bước về nhà.
Chu Dạng đoán được ý định của tôi.
“Em định về nhà à? Anh sẽ đưa em về.”
Khu chung cư này thực sự quá tồi tàn, ngay cả đèn cầu thang cũng nhấp nháy lúc tắt lúc bật.
Trong lúc tâm trí lơ lửng, tôi suýt bước hụt vài lần, may mà Chu Dạng nhanh tay đỡ lấy tôi.
Khuôn mặt anh ta ẩn hiện trong bóng tối, giọng anh ta khàn khàn:
“Em đã sống ở đây suốt thời gian qua sao?”
Tôi không trả lời, chỉ thu dọn đồ đạc của bố tôi rồi chúng tôi mới quay về.
Chu Dạng rời đi khi trời đã tảng sáng.
Trước khi đi, chúng tôi ngồi ăn một bát hoành thánh ở quán ven đường trong im lặng.
Lần này Chu Dạng ăn một cách rất bình thản, như thể đã thật sự chấp nhận điều đó.
Ăn xong, Chu Dạng cúi đầu nhìn tôi, “Anh xong việc rồi sẽ qua, có gì thì gọi cho anh nhé.”
“Không cần nữa đâu,” tôi uống ngụm cuối cùng của bát canh, “Chúng ta đã nói rõ rồi, cứ thế này kết thúc thôi.”
Bóng lưng Chu Dạng thoáng khựng lại.
Anh ta không nói thêm gì.
Sau khi anh rời đi, tôi gọi cho Tống Lâm Lâm.
“Lần này có lẽ phải làm phiền bạn trai của cậu rồi, xem thử cậu ta có thể giúp mình điều tra xem hôm nay Bạch Chi ở đâu không.”
16
Tôi bắt taxi đến một khách sạn năm sao sang trọng.
Khi mở cửa bước vào, bên trong đã có không ít người.
Hầu hết đều là bạn học cấp ba.
Sự xuất hiện của tôi khiến bầu không khí trong buổi họp lớp cứng đờ trong vài giây, nhưng nhanh chóng lại sôi nổi trở lại.
“Tang Uyển? Lớp trưởng?”
“Sao cậu ấy đến đây, tôi nhớ đâu có mời cậu ấy đâu?”
Ánh mắt tôi lướt qua đám đông, dừng lại ở Bạch Chi.
“Tang Uyển?” Bạch Chi quay lại thấy tôi, có chút ngạc nhiên.
Sau đó cô ấy mỉm cười, vô tội hỏi tôi: “Sao có thời gian đến đây tụ tập, không phải cậu nên ở bệnh viện chăm bố của mình sao… Á!”
Câu nói chưa dứt đã bị cắt ngang bởi tiếng thét chói tai.
Tôi túm lấy tóc cô ấy, cúi đầu nhìn cô ấy, lạnh lùng hỏi: “Cô làm đúng không?”
Bạch Chi đau đớn tái mặt, nước mắt sinh lý tuôn ra không ngừng.
Tôi chăm chú nhìn khuôn mặt tinh tế và xinh đẹp của cô ấy, lặp lại: “Chuyện của bố tôi, có phải cô làm không?”
Căn phòng trở nên im lặng, mọi người nhìn nhau, chỉ còn lại tiếng thút thít của Bạch Chi.
Tôi đá văng cánh cửa phòng vệ sinh, đẩy Bạch Chi xuống bồn rửa tay.
Nước lạnh chảy xiết khiến tiếng thét của Bạch Chi càng thêm chói tai.
Tôi lạnh lùng nhìn cô ấy: “Năm đó, tôi đã chấp nhận lời tỏ tình của Chu Dạng, cô đã tự dàn dựng chuyện chiếc vòng để cô lập tôi.”
“Bây giờ, cô lại lấy bố tôi ra để cảnh cáo tôi.”
“Bạch Chi à.” Tôi gọi tên cô ấy, cảm giác căm hận trong lồng ngực càng lúc càng trào dâng.
Tôi kéo tóc cô ấy, ép cô ấy nhìn tôi, nói nhẹ nhàng: “Tôi chẳng có gì cả, ngoài bố tôi.”
“Tôi không muốn tranh giành gì với cô, tôi chỉ muốn sống tốt.”
“Nhưng nếu bố tôi còn gặp chuyện gì nữa, tôi sẽ liều mạng với cô.”
17
Bạch Chi chỉ biết khóc không ngừng, có lẽ cô ấy chưa từng bị ai đối xử như vậy, lớp trang điểm trên mặt bị lem luốc, trông vừa nhếch nhác vừa cảnh giác nhìn tôi.
Nhưng từ đầu đến cuối, Bạch Chi không hề nói một lời phủ nhận nào.
Trên đường đến gặp Bạch Chi, tôi đã suy nghĩ rất nhiều.
Năm đó, không ai tìm ra người đã trộm chiếc vòng tay.
Và bảy năm sau, cái quán cơm nhỏ của bố tôi, vốn yên bình ở chợ đêm, vừa gặp Bạch Chi không bao lâu đã bị đập phá bởi đám người say xỉn, mà chỉ có quầy cơm của bố tôi bị phá.
Ban đầu tôi chỉ nghi ngờ, nhưng nhìn thấy nụ cười của Bạch Chi, tôi gần như ngay lập tức chắc chắn đó là sự thật.
Mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía Bạch Chi.
Sự nghi ngờ.
Sự ngạc nhiên.
Sự không thể tin nổi.
Không ai ngờ rằng, Bạch Chi xinh đẹp và dịu dàng lại có thể làm ra những chuyện dàn dựng vu oan và cô lập người khác như vậy.
“Vậy… chuyện chiếc vòng năm đó, đều là do Bạch Chi tự dàn dựng à?”
“Lớp trưởng bị oan ư?”
“Hình như năm đó, chính cậu ta là người dẫn đầu lục lọi cặp sách của lớp trưởng.”
Phòng tụ tập dần trở nên rì rầm những tiếng bàn tán.
Cuối cùng thì bùng nổ thành những cuộc tranh luận.
Những chi tiết vụn vặt trong ký ức dần được khơi lại, từng câu từng chữ vang lên bên tai Bạch Chi, nhức nhối đến tận cùng.
Tôi cảm nhận được vô số ánh mắt cũng dồn về phía mình.
Nhưng lần này, chúng không còn là những ánh nhìn đầy ghét bỏ như năm đó nữa.
Cuối cùng, chàng trai mà năm đó hễ thấy tôi là vội nhét ví vào bàn, đột nhiên hạ giọng, nói nhỏ:
“Xin lỗi.”
Bảy năm sau, vị trí của tôi và Bạch Chi dường như đã hoàn toàn đảo ngược.
…
Tôi không nhớ mình đã rời khỏi khách sạn như thế nào.
Chỉ cảm thấy ánh mặt trời ngoài kia quá chói chang, tôi nheo mắt nhìn lên hồi lâu rồi mới từ từ thu lại tầm nhìn.
Trên đường trở lại bệnh viện, tôi mang theo một ít hạt dẻ rang đường mà bố tôi thích.
Chu Dạng lại đến.
Tôi dừng ở cửa phòng bệnh, nghe bố tôi nói với Chu Dạng, cảm ơn anh ta đã vất vả cả đêm chăm lo cho mọi việc.
Chu Dạng mang cơm trưa đến, anh ta cúi đầu lặng lẽ sắp xếp, rồi mới nói: “Không vất vả gì đâu ạ, đều là Uyển Uyển bận rộn thôi.”
Bố tôi cười nhẹ, ăn vài miếng, như thể chợt nhớ ra điều gì, liền nói với Chu Dạng: “Cảm ơn cháu và gia đình vì số tiền cho mượn năm đó.”
“Có số tiền đó xoay xở, bố con chú mới không khổ sở quá khi chuyển sang thành phố khác.”
“Tang Uyển trước đây thường nhắc đến cháu lắm, nhưng sau này hai đứa dường như ít liên lạc hơn.”
Bố tôi cứ thế kể, đến cuối cùng, ông mới nhận ra điều gì đó không ổn.
Ông ngẩng đầu lên, nhìn thấy sắc mặt của Chu Dạng đã trở nên vô cùng khó coi.
“Sao thế…?”
Ánh mắt của Chu Dạng từ từ dừng lại trên người bố tôi.
Anh ta nuốt khan, giọng khản đặc: “Tiền gì cơ…?”