18
Khi Chu Dạng rời đi, anh ta trông rất hoang mang, không hề nhìn thấy tôi đang đứng ở góc khuất.
Tôi giữ vẻ mặt bình thường bước vào phòng bệnh, bóc hạt dẻ rang đường cho bố tôi.
“Ngon không?”
“Ngọt, ngon lắm.”
Ông ngẫm nghĩ vài giây, rồi hỏi:
“Vừa rồi sắc mặt của Tiểu Chu sao tệ vậy? Có vẻ như cậu ấy không biết chuyện khoản tiền mà chúng ta mượn.”
Tay tôi dừng lại trong giây lát.
Sau vài giây im lặng, tôi nhẹ nhàng đáp:
“Không biết, có lẽ đã lâu quá rồi, anh ta quên mất rồi.”
Đến chiều tối, trời lại đổ trận mưa cuối cùng của mùa thu, Chu Dạng mang bữa tối đến.
Bố tôi nhận thấy vẻ mặt anh ta vẫn không tốt, nên cũng không nói nhiều.
Chu Dạng luôn cúi đầu, không nhìn tôi.
Sau bữa tối yên lặng, khi anh ta ra ngoài hành lang, cuối cùng mới mở lời với tôi.
Anh ta nói rằng những kẻ gây rối đã bị xử lý, và anh ta đã tìm được một căn hộ cho thuê khá ổn.
Anh ta đề nghị tôi chuyển khỏi khu tập thể cũ đó.
Tôi im lặng nhìn anh ta trong vài giây rồi hỏi:
“Đừng lừa tôi, thật sự đó là nhà cho thuê à?”
Chu Dạng không đáp.
Tôi cảm thấy hơi ngột ngạt, liền đẩy cửa sổ hành lang ra.
Làn gió lạnh lập tức ùa vào.
Thực ra cảm cúm của tôi vẫn chưa khỏi hẳn, khiến tôi nghẹt mũi và khó chịu.
Tôi cúi đầu ho vài tiếng, rồi nói:
“Chu Dạng, thực ra bảy năm là một khoảng thời gian rất dài. Giờ đây, chẳng qua là cảm giác không cam lòng của anh khi gặp lại mà thôi…”
“Không phải.”
Chu Dạng đột ngột ngắt lời tôi, giọng anh trầm xuống:
“Không phải không cam lòng.”
“Anh phân biệt rõ được mình có thích hay không.”
“Sau khi em chuyển trường.”
“Anh đã tìm kiếm em suốt nhiều năm.”
“Ngày gặp lại hôm đó, em không biết được anh đã vui sướng thế nào khi mở cửa nhìn thấy em.”
“Anh sợ rằng đó chỉ là một giấc mơ.”
“Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc chia tay.”
“Khi đó là vậy, và bây giờ cũng vậy.”
“Chuyện Bạch Chi cho mượn tiền, anh không biết, anh cũng không làm như thế…”. Nói đến đây, Chu Dạng nhìn thẳng vào mắt tôi, như thể nhận ra điều gì đó:
“Có phải em đã biết từ lâu, rằng khoản tiền đó không phải do anh cho mượn?”
“Điều đó có quan trọng không?” Tôi hít một hơi làn gió lạnh, chậm rãi nói: “Anh cũng đoán được rằng có điều gì đó không đúng trong vụ chiếc vòng, nhưng anh lại mặc định rằng Bạch Chi không thể nói dối.”
“Nhưng Chu Dạng, còn tôi thì sao?”
Sắc mặt của Chu Dạng trắng bệch.
Anh ta muốn nói gì đó, nhưng mở miệng rồi lại không nói được lời nào.
Có lẽ Chu Dạng cuối cùng cũng nhận ra, giữa tôi và anh ta, không phải chỉ cần giải thích hiểu lầm là có thể hàn gắn lại mọi thứ.
Khi Chu Dạng mở lời lần nữa, giọng anh ta rất trầm:
“Chuyện năm đó, anh thực sự sai rồi…”
“Nhưng những năm qua anh đã thực sự thay đổi.”
“Uyển Uyển,” anh ta nghẹn ngào, “đừng chia tay, được không?”
Có lẽ gió quá lạnh.
Khiến mắt tôi cay xè.
Tôi cảm thấy rất mệt mỏi.
Ngẩng đầu nhìn Chu Dạng, tôi khẽ hỏi:
“Chu Dạng, anb có thể buông tha cho tôi không?”
“Những trò chơi của các anh, con cái nhà giàu, tôi thực sự không theo nổi.”
“Tôi chỉ muốn sống yên ổn.”
Ánh hoàng hôn dần tắt, hành lang chìm vào bóng tối.
Chu Dạng lặng lẽ đứng đó, đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi hồi lâu.
Cuối cùng, anh ta nhắm mắt lại, thở ra nhẹ nhàng một tiếng “Được.”
19
Sau ngày hôm đó, Chu Dạng dường như biến mất.
Bố tôi dần khỏe lại, có thể tự mình đi lại một cách chậm rãi.
Vào ngày đông chí, tôi được thăng chức, và tôi cùng bố ngồi quây quần ăn lẩu.
Mọi thứ đều tiến triển theo hướng bình yên, ổn định. Đêm giao thừa, Chu Dạng gửi cho tôi một tin nhắn.
“Có thể gặp nhau không?”
“Lần cuối thôi.”
Trong cơn bão tuyết, Chu Dạng đứng đợi tôi giữa trời đầy tuyết.
“Chúc mừng năm mới,” giọng Chu Dạng nhẹ đến mức như hòa tan trong gió tuyết, “hãy ước một điều đi.”
Vào đêm giao thừa hồi cấp ba, Chu Dạng cũng từng chạy đến bắt tôi ước.
Anh ta nói rằng ước nguyện vào đêm giao thừa là linh nghiệm nhất. Tôi nhắm mắt lại, ước rằng tôi và bố sẽ bình an, suôn sẻ.
Khi mở mắt ra, tôi thấy Chu Dạng vẫn đứng đó, nhìn tôi chăm chú.
Ánh mắt lặng lẽ của anh ta bị ánh sáng từ pháo hoa xa xa làm sáng lên đôi chút.
“Quà năm mới,” anh ta đưa cho tôi một chiếc hộp, rồi vội nói thêm trước khi tôi từ chối: “Không phải món đồ đắt đỏ gì đâu, nhận đi.”
Tôi suy nghĩ một giây rồi lắc đầu: “Thôi, không cần đâu.”
Ánh sáng trong mắt Chu Dạng dần tắt.
Tôi hà hơi vào tay để giữ ấm, không còn gì để nói thêm: “Trời lạnh quá, vậy chúng ta tạm biệt tại đây nhé.”
Có lẽ Chu Dạng muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy gương mặt tôi đã đỏ lên vì lạnh, anh lại gật đầu.
“Về nhà sớm nhé.”
Tôi quay lưng bước đi.
Giữa gió tuyết, hình như tôi nghe thấy Chu Dạng phía sau khẽ nói một lần nữa, “Chúc mừng năm mới
Giống như cơn mưa lớn bảy năm trước.
Tôi không quay đầu lại.
20
Khi đưa bố tôi đi tái khám ở bệnh viện, tôi tình cờ gặp Bạch Chi.
Thời gian không gặp, cô ấy có vẻ gầy đi nhiều, cả cổ chân và cánh tay đều quấn băng.
Cô ấy dường như đang nói chuyện điện thoại, giọng nghẹn ngào:
“Vậy nên Chu Dạng, ngay cả làm bạn chúng ta cũng không thể sao?”
Không biết đầu dây bên kia nói gì, nhưng Bạch Chi mặt trắng bệch, tức giận ném mạnh điện thoại xuống đất.
Giữa đám đông ồn ào, khi tôi quay lại sau khi làm thủ tục xong, Bạch Chi đã rời đi.
Về đến nhà, Tống Lâm Lâm dẫn theo Phí Uyên đến, mượn cớ chúc mừng bố tôi khỏe lại để đến ăn ké.
Tôi vừa nhìn đã thấy chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên tay cô ấy, giống hệt chiếc mà cô từng nhận xét về Chu Dạng, chói mắt và nổi bật.
Tôi cười nhìn cô ấy, Tống Lâm Lâm liền đưa tay che mắt tôi lại, không cho tôi nhìn:
“Này, cậu vẫn chưa kể là hai người làm lành như thế nào đâu, chẳng phải cậu bảo bạn trai cậu để cậu đứng dưới mưa hay sao?”
Tống Lâm Lâm nhắc đến chuyện này với vẻ bực bội:
“Anh ngốc ấy bị đau bụng chạy vào nhà vệ sinh, nên không ra kịp.”
“…”
Sau khi trêu đùa một lúc, cô ấy bất ngờ hỏi tôi:
“Cậu có biết không, Bạch Chi và Chu Dạng cả hai đều bị tai nạn xe, một người trước, một người sau, vào đúng ngày mồng một Tết.”
“Họ vẫn đang nằm viện đó.”
Tôi nghĩ, không chỉ biết mà tôi còn tận mắt chứng kiến.
Tống Lâm Lâm không đợi tôi nói gì, lại nhanh chóng đổi chủ đề.
Tôi bóc một múi quýt cho vào miệng, hướng mắt qua cửa sổ nhìn ra ngoài.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp.
Bố tôi từ trong bếp vang lên tiếng gọi:
“Dọn cơm nào, dọn cơm nào!”
Nghe thấy thế, Tống Lâm Lâm lao nhanh hơn thỏ, vừa chạy vừa hét về phía Phí Uyên:
“Mau lên, mau chặn cậu ấy lại, cậu ấy định cướp cánh gà của em!”
Phí Uyên ngồi trên ghế sofa làm như không nghe thấy, nhưng khi tôi chạy về phía bếp, cậu ta bất ngờ duỗi chân dài ra chặn đường.
“… Hai người hợp tác bắt nạt tôi thật.”
“Tống Lâm Lâm, năm nay cậu không có lì xì đâu.”
“Cái gì!”
Tống Lâm Lâm quay đầu hét to:
“Đồ ác độc!”
(Kết thúc toàn văn)