BẠN TRAI NGHĨ TÔI LÀ KẺ ĂN CẮP

BẠN TRAI NGHĨ TÔI LÀ KẺ ĂN CẮP

Khi Chu Dạng tỏ tình với tôi, một cô gái thanh mai trúc mã của anh ta đứng bên cạnh, cười nhạo tôi:

“Đôi giày phiên bản giới hạn dưới chân anh ấy cũng đủ cho cậu sống cả năm rồi, cậu sẽ không tin lời đùa này là thật đấy chứ?”
Tôi đã tin lời đó là thật.

Lúc đó, tôi không nhận ra rằng tôi và Chu Dạng thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Cho đến khi cô gái thanh mai trúc mã của anh ta bị mất sợi dây chuyền.
Chu Dạng và tất cả mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt đầy chế giễu.

Anh ta giọng đầy mỉa mai: “Nếu thiếu tiền, nói với tôi một tiếng là được, cần gì phải làm thế?”
Mắt tôi đỏ hoe, tay tôi nắm chặt ống tay áo không ngừng run rẩy.
Ngày tôi chuyển trường, tôi chặn mọi liên lạc với Chu Dạng, rời đi trong im lặng.
Nhưng không ngờ, Chu Dạng, người luôn cao ngạo, đã tìm kiếm tôi suốt bảy năm.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]