Dần dần, tôi không còn khóc trong mơ nữa.
Rồi sau đó, tôi cũng không còn mơ thấy Chu Dạng nữa.
Tôi cứ nghĩ mọi chuyện đã phai mờ theo thời gian, nhưng vào giây phút này, tôi mới nhận ra rằng những cảm xúc đó chỉ bị giấu đi.
“Đừng đùa giỡn với tôi nữa, được không?”
“Anh không—”
Chu Dạng im lặng khi thấy ánh mắt của tôi.
Anh ta cúi xuống nhặt chiếc ô lên, lắc nhẹ để rũ hết nước mưa rồi đặt vào tay tôi. Sau đó anh ta lùi lại một bước, “Mưa lớn rồi, về nhà đi.”
Tôi quay lưng bước đi.
Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt anh ta vẫn dõi theo tôi, không rời đi cho đến khi tôi đóng cửa.
Lúc leo lên nửa chừng, tôi chợt phát hiện trong túi mình có thứ gì đó.
Dưới ánh sáng yếu ớt từ cầu thang, tôi mở lòng bàn tay và nhìn thấy một chiếc nhẫn óng ánh.
Thiết kế của chiếc nhẫn giống hệt chiếc mà Chu Dạng đang đeo.
12
“Sao lại bị ướt như thế này?”
Tôi ngồi trên ghế sofa, nhìn bố tôi tất bật đi lại trong phòng khách.
Sau khi rót nước nóng, ông ấy lại lấy khăn lau.
Kìm nén cảm giác cay cay nơi sống mũi, tôi ngẩng đầu lên cười với bố, “Con vui quá vì nhận được tiền thưởng, ra ngoài rồi trượt ngã một cú.”
“Sao mà không cẩn thận thế, có đau không? Bố đã nói với con bao nhiêu lần rồi, trời lạnh phải mặc thêm áo vào, đợi bố nấu một ít trà gừng, đừng ngủ vội.”
Tôi nằm xuống ghế sofa, mơ màng cảm thấy bố tôi dường như ngày càng nói nhiều hơn trước.
Cuối cùng tôi bị sốt.
Liên tục sốt suốt hai ngày một đêm.
Bố tôi lo lắng đi lại khắp nơi, nhưng tôi chỉ nói đợi ngủ một giấc là khỏi thôi.
Khi tỉnh dậy, tôi thấy Tống Lâm Lâm đã đứng trong bếp nấu ăn.
Bên cạnh cô ấy là một anh chàng đẹp trai đang bóc tỏi.
Tôi nheo mắt nhìn kỹ, nhận ra đó là bạn trai đại gia của Tống Lâm Lâm.
“Lại làm lành rồi à?”
Tống Lâm Lâm quay đầu lại, không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ cười lạnh một tiếng,
“Cậu hứa mời tớ ăn cơm, giờ lại bắt tớ nấu ăn mang đến tận giường cho cậu.”
Tôi nhìn cô ấy với ánh mắt tội nghiệp, “Cậu làm đồ ăn có ăn được không?”
“Không ăn thì lăn đi.”
Tống Lâm Lâm thực sự không có tài nấu nướng, còn bạn trai cô ấy thì càng tệ hơn.
Tôi thử một miếng và khôn ngoan không nói gì.
Bạn trai của cô ấy tên là Phí Uyên, nhỏ hơn Tống Lâm Lâm một tuổi.
Đây là lần thứ hai tôi gặp cậu ta.
Cậu ta mang đến rất nhiều đồ ăn, toàn là những món tôi thích, bày biện đầy cả bàn.
Thậm chí, có nhiều thứ mà Tống Lâm Lâm còn không biết.
Tôi nhìn ba hộp đào ngâm quen thuộc, nhưng không nói gì, Tống Lâm Lâm ăn xong liền vội vã đi làm, không định nán lại lâu.
Tôi đứng ở cửa, gọi Phí Uyên lại.
“Đúng rồi, đã quen nhau thì đưa cái này hộ tôi nhé.”
“Cái gì đây, trời ơi, đẹp quá, lấp lánh thế, chắc đắt tiền lắm nhỉ.”
Tống Lâm Lâm tròn mắt kinh ngạc.
Phí Uyên nhìn chiếc nhẫn trên tay, khựng lại một giây.
Sau khi hiểu ra, cậu ta không phủ nhận nhưng cũng không nhận lấy:
“Tôi chỉ là người đưa tin, cái này chị nên tự trả lại cho anh ấy.”
Tôi giả vờ không nghe thấy và đưa cho cậu ta.
Cuối cùng Phí Uyên cũng nhận lấy.
Khi họ quay người bước xuống cầu thang, Tống Lâm Lâm vừa phàn nàn về chiếc cầu thang hỏng vừa hỏi cậu ta, “Chuyện gì thế, trả cho ai vậy?”
“Nhưng chiếc nhẫn này đẹp thật đấy!”
Tiếng nói nhỏ dần, tôi dựa vào cửa nhắm mắt nghỉ một lúc rồi quay vào ngủ tiếp.
Trong giấc mơ, bầu trời luôn xám xịt.
Tôi mặc đồng phục của Chu Dạng, nằm trên lưng anh ta, cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Giọng nói của Chu Dạng thấp trầm, có chút bất đắc dĩ, “Nhất định phải ăn đào ngâm à?”
“Phải.”
“Mỗi lần sốt, bố em đều mua cho em đào ngâm để ăn.”
Chu Dạng vốn không thích mấy thứ này, nhưng cuối cùng anh ta vẫn xoa đầu tôi.
“Vậy ở đây chờ anh.”
“Ừ.”
Tôi ủ rũ ngồi dưới đất, chờ đợi mãi, cuối cùng cũng thấy Chu Dạng trở về trong ánh hoàng hôn.
Anh ta mang theo mười hộp đào ngâm đặt trước mặt tôi, hỏi, “Là loại này à?”
Không chỉ có đào ngâm, mà còn có rất nhiều loại bánh kẹo đắt tiền mà tôi thậm chí còn không dám nhìn.
Tôi sững sờ vài giây, “… Sao nhiều thế này?”
Chu Dạng thản nhiên nhìn tôi, “Rẻ quá, a n lấy mỗi loại một ít, muốn ăn bây giờ không?”
“…”
“Chu Dạng.”
“Ừ?”
“Anh thật ngốc.”
“Ừ, há miệng ra nào.”
Một miếng đào ngâm mát lạnh được đưa vào miệng tôi, tôi nói, “Một hộp thôi, lần sau mua một hộp là đủ rồi.”
“Một hộp có đủ ăn không,” Chu Dạng nhìn hộp đào sắp hết, không nể nang gì mà cười nhạo tôi,
“Hay là ba hộp nhé?”
13
Khi tỉnh dậy, trời đã tối.
Những ngày gần đây, mưa cứ rả rích không ngừng.
Những ký ức từ giấc mơ khiến tôi cảm thấy bực bội.
Đã lâu rồi tôi không mơ về quá khứ với Chu Dạng.
Phòng khách tối om, im lặng không một tiếng động.
Bố tôi vẫn chưa về.
Không hiểu sao, tim tôi bỗng nhiên đập nhanh hơn từng nhịp một.
Tôi ngửa đầu uống một nửa ly nước nóng, cảm nhận dòng nước ấm chảy qua cổ họng, nhưng cảm giác khó chịu lại càng rõ rệt hơn.
Tôi cầm áo khoác định ra ngoài đi dạo cho thoải mái, tiện thể đến chợ đêm tìm bố.
Vừa ra đến cổng khu chung cư, tôi đã nhìn thấy chiếc xe Bentley đậu không xa.
Trong khu chung cư cũ kỹ này, hiếm khi thấy loại xe sang như vậy xuất hiện, khiến nhiều người đi ngang qua không thể không ngoái lại nhìn.
Chủ xe dựa vào xe, khuôn mặt thấm đẫm hơi ẩm của màn đêm. Khi anh ta quay đầu nhìn, gương mặt ấy dần trùng khớp với hình ảnh Chu Dạng trong ký ức.
“Chiếc nhẫn đó vốn là để lại cho em.”
Anh ta lên tiếng, giọng có chút khàn, không biết đã đứng ở đây bao lâu.
“Gia đình quả thật đang bàn chuyện liên hôn với nhà Bạch, nhưng anh không đồng ý.”
“Sự cố về chiếc vòng tay, anh muốn giải quyết nhanh chóng, nhưng đúng lúc đó gia đình gặp chuyện.”
“Anh bận tối mặt, khi quay lại trường, em đã chuyển trường mất rồi.”
“Tang Uyển anh chưa bao giờ có ý định lừa em.”
Tôi không nhìn anh ta, chỉ ngửa đầu nhìn lên mặt trăng tròn lơ lửng giữa trời.
Nhìn hai giây, tôi mới nhẹ giọng đáp,
“Nhưng khi đó, anh cũng không tin tôi.”
“Anh cũng như bao người khác, nghi ngờ và giễu cợt tôi.”
Bóng dáng của Chu Dạng chao đảo trong làn gió đêm, sắc mặt tái nhợt, không còn gì để phản biện.
“Thực ra Bạch Chi nói không sai, chúng ta vốn dĩ không thuộc về cùng một thế giới.”
“Anh luôn cố chấp muốn nghe tôi nói chia tay…”
“Em có lạnh không?” Chu Dạng đột ngột ngắt lời tôi, giọng anh ta mang theo vài phần cầu xin đầy đau lòng, như thể đã đoán trước những gì tôi sẽ nói tiếp theo.
Tôi không để ý đến anh ta, chậm rãi nói nốt câu còn dang dở, “Nhưng Chu Dạng, chúng ta đã chia tay từ lâu rồi.”
“Nếu anh quên, tôi không ngại nói lại một lần nữa.”
Sắc mặt của Chu Dạng thoáng chốc tái xanh.
“Tang Uyển…”
Anh ta còn định nói gì đó, nhưng tiếng chuông điện thoại rung bần bật cắt ngang.
Bố tôi gọi đến.
Nhưng giọng nói vang lên từ phía đầu dây bên kia lại không phải của ông ấy.
Tiếng nói đầy lo lắng và gấp gáp:
“Uyển Uyển, bố cháu bị người ta đập phá quầy cơm rang, mau đến đây!”