Anh Ấy Bỏ Tôi Một Mình Trong Đám Cưới

Anh Ấy Bỏ Tôi Một Mình Trong Đám Cưới

Tôi và Phó Khâm Châu đã yêu nhau tám năm.

Và người nữ sinh được anh ấy tài trợ học bổng, Thẩm Sơ Nhược, cũng quấn lấy anh ấy suốt tám năm.

Anh ấy ghét cô ta đến cực điểm, nói những lời cay nghiệt không thể nghe nổi.

Nhưng sau đó, vì cô ta, anh ấy đã bỏ tôi lại một mình trong lễ cưới.

“Cô gái điên đó đang đòi tự sát, anh không thể thấy chết mà không cứu.”

“Em hiểu chuyện một chút được không? Anh đã đồng ý cưới em rồi, em còn gì chưa hài lòng nữa?”

Tôi nắm lấy tay anh ấy, cầu xin trong nước mắt:

“Anh đừng đi, cô ta chỉ là đang cố tình làm như vậy thôi.”

Ánh mắt anh ấy đầy sự ghê tởm và thất vọng nhìn tôi:

“Lâm Mộ Sở, trước đây sao anh không nhận ra em lại là người thích đố kỵ đến vậy?”

Nhìn bóng lưng anh ấy rời đi một cách quyết liệt, tôi cuối cùng cũng mất hết hy vọng.

Tôi tháo bỏ khăn voan, ném bó hoa cưới, tuyên bố hủy bỏ đám cưới ngay tại chỗ, tôi thật sự không muốn lấy anh ấy nữa.

Nhưng sau này.

Vị thiếu gia kiêu ngạo của nhà họ Phó ấy lại cầm nhẫn kim cương, quỳ suốt đêm dưới cửa nhà tôi, chỉ để hỏi tôi một câu:

“Em sẽ lấy anh chứ?”

Nhưng anh ta chỉ có thể nhận lại được câu trả lời:

“Xin lỗi, anh là ai vậy?”

Phó Khâm Châu không biết, tôi đã mất trí nhớ rồi, từ lâu đã không còn nhớ anh ta là ai nữa.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

Scroll Up