“Anh chỉ coi cô ta như em gái thôi.”
Hoặc ngược lại trách tôi:
“Lâm Mộ Sở, sao em lại ghen với cô ta chứ?
” Em thật là vô lý.”
Truyện đăng tại page Tiểu Linh Nhi , đứa nào reup là chó
Tôi mệt mỏi vô cùng, nhưng vẫn gật đầu đồng ý khi anh ấy cầu hôn.
Dù sao anh ấy cũng là người tôi yêu bao nhiêu năm.
Tôi nghĩ chúng tôi sẽ có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc.
Nhưng tôi không ngờ rằng, anh ấy đã khiến bao năm cố gắng của tôi trở thành một trò cười.
3
Khi khách mời dần dần rời khỏi lễ cưới, tôi thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi thì bị mẹ của Phó Khâm Châu ngăn lại:
“Sở Sở, A Châu chỉ là một lúc bốc đồng, con đừng chấp với nó.
Thẩm Sơ Nhược, con bé đó, đã được nhà chúng ta tài trợ nhiều năm, nó thực sự rất khổ sở, giờ lại mắc chứng trầm cảm, bất cứ lúc nào cũng có thể tự tử.
A Châu nó cũng chỉ sợ gây ra án mạng thôi.”
Tôi cười và nói với bà ấy:
“Không sao đâu dì, chúng con đã chia tay rồi, anh ấy và Thẩm Sơ Nhược thế nào, con không quan tâm nữa.”
Bà ấy có chút ngỡ ngàng.
Cuối cùng không nói thêm gì.
Thực ra mẹ của Phó Khâm Châu rất tốt với tôi, bà ấy và mẹ tôi là bạn thân.
Còn nhớ lúc nhỏ, bố tôi dẫn theo nhân tình bỏ đi, mẹ tôi không chấp nhận được nên đã nhảy lầu tự tử.
Là bà ấy quỳ dưới đất ôm chặt tôi vào lòng, đầy xót xa nói:
“Sở Sở ngoan, từ giờ con chính là con gái của dì, dì sẽ thay mẹ con, chăm sóc con thật tốt.”
Sau đó, bà ấy thực sự đã làm như vậy.
Bà ấy sẽ ở bên tôi suốt đêm khi tôi bị sốt, học nấu những món tôi thích, cùng tôi đi mua sắm như những người bạn thân, còn thường xuyên tặng quà để tôi cảm nhận được tình yêu thương.
Hai nhà chúng tôi từ nhỏ đã là hàng xóm, số lần tôi ăn cơm ở nhà họ còn nhiều hơn ở nhà mình.
Đặc biệt là sau khi mẹ tôi qua đời, tôi sống cùng bà nội, nhưng bà nội lại bị bệnh lâu năm, không thể lo cho tôi, nên tôi thường xuyên trở thành khách của nhà họ Phó.
Phó Khâm Châu cũng từ lúc đó bắt đầu bảo vệ tôi.
Mỗi khi những đứa trẻ khác chế giễu tôi không có mẹ, anh ấy luôn là người đầu tiên xông lên đánh nhau, còn nắm tay tôi, tự tin hứa hẹn:
“Sở Sở yên tâm, lớn lên anh nhất định sẽ cưới em.”
Lời nói đùa của trẻ con làm sao có thể tin được chứ?
Nhưng lúc đó tôi đã tin thật.
Theo thời gian lớn lên, nhìn thấy anh ấy cười nói với các cô gái khác, tôi sẽ tức giận.
Nhìn thấy ai đó viết thư tình cho anh ấy, tôi sẽ lén vứt vào thùng rác.
Trước mặt anh ấy, tôi không kiểm soát được nhịp tim đập nhanh hay đỏ mặt…
Sau này tôi nhận ra, mình đã thích anh ấy.
Nhưng anh ấy dường như luôn coi tôi là em gái.
Cho đến khi lên cấp ba, những chàng trai theo đuổi tôi ngày càng nhiều, anh ấy dần dần có cảm giác bị đe dọa, mới cảnh cáo họ:
“Lâm Mộ Sở là của tôi, ai còn dám tìm cô ấy, tôi sẽ không để yên cho họ ở trường này.”
Năm chúng tôi mười tám tuổi chính thức ở bên nhau, từ đó không bao giờ xa cách nữa.
Chúng tôi vào cùng một trường đại học, học cùng một chuyên ngành, tốt nghiệp rồi lại cùng làm việc trong công ty của gia đình họ Phó.
Mẹ Phó thường nói tôi có đầu óc kinh doanh, có tôi ở Phó gia, bà ấy mới yên tâm.
Còn Phó Khâm Châu, không có tôi thì không xong.
Tôi chưa bao giờ nghi ngờ tình yêu của anh ấy dành cho mình, tôi nghĩ cả đời mình chỉ liên quan đến anh ấy, đến mức tôi luôn coi nhà họ Phó là nhà của mình.
Nhưng cuối cùng tôi đã sai lầm.
Anh ấy không phải là bến đỗ của đời tôi mà chỉ là kẻ qua đường.
4
Nhớ lại những chuyện đã qua, tim tôi đau thắt lại, tầm nhìn cũng dần trở nên mờ nhạt.
Đột nhiên, một tiếng va chạm lớn vang lên.
Tôi bị một chiếc Bentley màu đen chạy quá tốc độ tông vào.
Chưa kịp phản ứng gì, tôi đã hoàn toàn mất ý thức.
Khi tỉnh lại, tôi đã nằm trong bệnh viện.
Nhiều chỗ trên cơ thể bị gãy xương.
Đầu đau như búa bổ.
“Bác sĩ Lâm, trong vụ tai nạn này, đầu của cô bị va đập nghiêm trọng, trong hộp sọ có máu tụ chèn ép các dây thần kinh xung quanh. Có khả năng cao cô sẽ bị mất trí nhớ. Bây giờ cô thử nhớ lại xem, cô có thể nhớ được bao nhiêu?”
Tôi ngơ ngác nhìn vị bác sĩ trước mặt, lẩm bẩm:
“Tôi họ Lâm?”
Các bác sĩ nhìn nhau bối rối.
“Tôi có thể liên hệ với người thân không?”
“Đã thông báo rồi, người đó nói là vị hôn phu của cô, sẽ đến ngay.”
Tim tôi chợt giật thót.
Tôi có vị hôn phu? Tôi từ khi nào đã yêu đương?
Anh ta là ai? Có đẹp trai không?
Điện thoại tôi bỗng reo lên.
Mở WeChat, tôi thấy một người có biệt danh là Cún Con vừa gửi tin nhắn đến:
“Ôi trời, thật không thể tin được, cậu không biết Thẩm Sơ Nhược ghê gớm thế nào đâu, vừa rồi cô ta còn đăng lên vòng bạn bè công khai đấy, công khai luôn!
Cướp chồng của người ta còn công khai nói họ mới là tình yêu đích thực!
Lại còn đúng ngay ngày cưới của người ta nữa!”
Tôi ngớ người.
Thẩm Sơ Nhược là ai? Đám cưới nào? Đám cưới của ai?
Thấy tôi không trả lời, cô ấy tiếp tục nhắn:
“Lâm Mộ Sở, cậu đi đâu rồi? Tôi nói cho cậu biết, đừng có mà nghĩ quẩn nhé, vì hai người đê tiện đó mà làm chuyện dại dột không đáng đâu.
Cho dù trời sập cũng còn có tôi ở đây.
Cùng lắm thì tôi cưới cậu.”
Sau khi đọc đoạn tin nhắn này, tôi chắc chắn quan hệ của chúng tôi rất tốt nên liền trả lời cậu ta:
“Tôi đang ở bệnh viện.”
Khoảng nửa tiếng sau, Cún Con Ngô Gia Gia xuất hiện trước mặt tôi.
“Cậu thật sự không nhớ gì sao?”
Cô ấy nhìn tôi với biểu cảm không thể tin nổi, sau đó thở phào nhẹ nhõm.
“Không nhớ cũng tốt, như vậy thì cậu không cần phải buồn vì cái gã đàn ông khốn nạn đó.”
Tiếp theo.
Cô ấy kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra trong hơn hai mươi năm qua, đặc biệt là cảnh vị hôn phu của tôi, Phó Khâm Châu, bỏ rơi tôi tại lễ cưới và chạy theo tiểu tam Thẩm Sơ Nhược.
Nghe xong, tôi hít một hơi sâu.
“Tôi cũng có thể chịu đựng được điều này sao? Tôi có tát anh ta trước mặt mọi người không?”
“Cậu… không có, cậu thậm chí còn trốn vào một góc khóc thầm, rồi trên đường lái xe về nhà thì bị tai nạn.”
“Ôi trời? Tôi là nữ chính của câu chuyện đau khổ à? Thảm đến mức này sao?”
“Đúng vậy, cậu thật khổ.”
Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt đầy cảm thông.
Đang nói chuyện, cửa phòng bệnh đột nhiên xuất hiện một người đàn ông đẹp trai mặc vest, dáng cao ráo, trông như là nam chính trong một bộ phim thần tượng.
Vị hôn phu của tôi, chẳng lẽ chính là anh ta?
Không cần nói gì thêm, chỉ với khuôn mặt và vóc dáng này, tôi rất hài lòng!