Tình yêu đến muộn còn thua cả cỏ dại.

Tôi sẽ không bao giờ bị nó làm cho cảm động đâu.

Không lâu sau, công ty của Phó Khâm Châu đứng trước bờ vực phá sản, còn nợ một khoản lớn.

Mẹ của anh ta vốn có bệnh tim, khi biết tin này, bà đổ bệnh nặng, không bao giờ ngồi dậy được nữa.

Trong thời gian đó, bà ta đã tìm tôi vô số lần, nhưng tôi không muốn gặp bà.

Bà từng có ơn với tôi.

Tôi cũng đã chân thành đối xử tốt với bà, chúng tôi không còn nợ nhau gì nữa.

Tôi luôn nghĩ rằng sự sụp đổ của công ty nhà họ Phó là điều tất yếu.

Bởi vì Phó Khâm Châu không bao giờ tập trung vào công việc cũng như không có đầu óc kinh doanh.

Nhưng tôi không ngờ, lại có một thế lực bên ngoài can thiệp vào việc này.

Bởi vì Tịch Cảnh Ngôn đã nói với tôi:

“Món quà này em có thích không?”

15

Tôi có chút không hiểu, thực ra anh ấy không cần phải làm vậy.

Ai ngờ anh ấy lại nói:

“Em không nghĩ rằng trong cả câu chuyện này, sự hiện diện của anh rất thấp sao? Không làm gì cả, như thể không có anh vậy.”

Tôi cười vì suy nghĩ kỳ lạ của anh ấy.

“Đây vốn là câu chuyện liên quan đến em mà, anh chỉ là một nhân vật nam phụ thôi, dù có anh hay không, em cũng sẽ không tha thứ cho anh ta, và sẽ tự mình đánh bại anh ta, đó là cái giá mà anh ta phải trả.”

“Em vẫn mạnh mẽ như xưa.”

“Như xưa?”

“Em còn nhớ anh đã nói rằng, anh biết em từ rất lâu rồi không?”

Theo lời anh ấy kể lại.

Khi tôi còn học cấp hai, có lần tôi đến công ty của bố để đòi tiền, nói rằng bà nội bệnh nặng, nếu ông ấy không lo liệu, tôi sẽ kiện ông ta ra tòa.

Khi đó Tịch Cảnh Ngôn cũng có mặt.

Anh ấy hơn tôi vài tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học, anh ấy liền tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình.

Anh đến công ty của bố tôi để bàn chuyện hợp tác.

Không ngờ lại tình cờ gặp tôi, anh ấy nói:

“Anh chưa từng gặp ai bướng bỉnh như vậy, có một sự kiên cường mà người cùng tuổi không có.

Lúc đó anh đã biết, sau này em sẽ là một người rất giỏi, không thua kém gì bố em.”

“Đương nhiên rồi, ông ấy chỉ là một tên bỏ vợ bỏ con, không hiếu thảo mà thôi.”

Nói đến đây.

Chúng tôi cùng cười.

Đây là lần đầu tiên tôi tin vào số phận.

Hóa ra nhiều năm trước, chúng tôi đã gặp nhau, sau bao vòng luẩn quẩn, lại một lần nữa tái ngộ.

Sau đó, anh ấy thật sự đã chuyển cho tôi một triệu, nói là tiền bồi thường.

Tôi giật mình.

Anh ấy định cắt đứt quan hệ với tôi sao?

Dù sao ban đầu tôi nói không cần anh làm bạn trai, chỉ muốn bồi thường một triệu.

Đúng lúc tôi đang thất vọng, anh ấy nói:

“Đây là anh nợ em, việc anh tông em bị thương vốn là lỗi của anh.

Nếu em thực sự muốn nghĩ nhiều, hãy coi đó như sính lễ đi.”

Tôi vội vàng phủ nhận:

“Em không nghĩ nhiều, em không muốn kết hôn.”

Tôi vẫn chưa kiếm đủ tiền.

Không thể lại lần nữa vấp ngã vì một người đàn ông.

16

Sau này.

Tôi bận rộn mở rộng quy mô công ty, còn những chuyện về Phó Khâm Châu tôi chỉ được nghe người khác nói lại.

Theo thông tin mà Ngô Gia Gia nghe được.

Sau khi công ty phá sản, Phó Khâm Châu một mình đi đến châu Phi, ở đó anh ta gặp phải bạo loạn, đến nay sống chết chưa rõ.

Mẹ anh ta khi biết tin này bị nhồi máu cơ tim và không lâu sau thì qua đời.

Truyện đăng tại page Tiểu Linh Nhi , đứa nào reup là chó

Còn Thẩm Sơ Nhược thực sự được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Cuối cùng cô ta phải vào bệnh viện tâm thần, đến nay vẫn thỉnh thoảng lảm nhảm:

“Lâm Mộ Sở cô đi chết đi, đừng hòng cướp Phó Khâm Châu của tôi, anh ấy là của tôi, của tôi…”

Khi nghe những điều này, tôi không còn cảm xúc gì.

Họ cuối cùng chỉ là những người qua đường trong cuộc đời tôi.

Về phần Phó Khâm Châu.

Tôi không hối hận vì đã yêu anh ta.

Nếu xóa bỏ bất kỳ đoạn nào trong cuộc đời tôi, tôi cũng sẽ không trở thành con người như ngày hôm nay.

Nhiều năm trước, tôi từng đọc được một đoạn trong sách:

“Hầu hết phụ nữ cả đời đều cố chứng minh hai điều.

Một là chứng minh mình đẹp, hai là chứng minh mình xứng đáng được yêu.

Chỉ có một số ít người sớm tỉnh ngộ, không còn tìm kiếm sự công nhận từ người khác nữa.

Họ hiểu rằng so với việc chứng minh.

Tự yêu thương bản thân mới là bài học cần hoàn thành trong cuộc đời này.”

Đúng vậy.

Cả đời gặp ai, được ai yêu, bị ai tổn thương, thực ra đều không quan trọng.

Điều quan trọng thật sự là có thể khiến cho bản thân tốt hơn trong những sự kiện đó, rồi yêu thương chính mình.

Tôi rất may mắn.

Bởi vì tôi đã hiểu ra điều đó.

Dù ai ở bên tôi, cũng sẽ thu hoạch được niềm vui và hạnh phúc, sự bình yên và an lạc;

Dù ai bỏ lỡ tôi, sẽ đều là sự mất mát và tiếc nuối của họ.

Phó Khâm Châu.

Anh ta chỉ đơn giản là có số phận không tốt.

Còn Tịch Cảnh Ngôn có số phận tốt hay không, còn phải xem anh ấy thể hiện như thế nào trong tương lai.

(Toàn văn hoàn thành)