10
“Chị hãy hủy hôn với Phó Khâm Châu đi.” cô ta mở đầu trực tiếp:
“Anh ấy không yêu chị, chị giữ cái danh ‘vị hôn thê’ của anh ấy cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Chị chắc cũng biết rồi, tôi đang mang thai, đứa con là của Phó Khâm Châu.
Tôi làm loạn tại lễ cưới của hai người là sai.
Nhưng tôi cũng đã cứu chị.
Dù chị có kết hôn với anh ấy thì sao, trái tim của anh ấy vẫn không ở chỗ chị.”
Ồ, tôi hiểu rồi.
Chỉ cần tôi không công khai hủy hôn với Phó Khâm Châu, cô ta sẽ luôn mang danh ‘tiểu tam’, sau này khi đứa con cô ta ra đời, nó sẽ là con hoang không có danh phận của nhà họ Phó.
Điều này đối với một người mẹ, chắc chắn rất đau khổ.
Cô ta đến ép tôi hủy hôn, tôi cũng có thể hiểu được.
Nhưng tôi sẽ không làm theo mong muốn của cô ta.
“Ồ vậy sao?” Tôi thách thức cô ta:
“Cô làm sao biết được trái tim anh ấy không ở chỗ tôi?
Nếu cô chắc chắn như vậy, hôm nay đã không đến tìm tôi.
Cô đến tìm tôi, chỉ vì Phó Khâm Châu và mẹ anh ấy không đồng ý cho cô bước vào nhà họ Phó.
Dù sao thì cô cũng không xứng.”
Có vẻ như tôi đã nói trúng tim đen của cô ta.
Sắc mặt cô ta trở nên khó coi, ánh mắt nhìn tôi cũng thêm phần hung ác.
“Lâm Mộ Sở, chị đừng đắc ý quá sớm,” cô ta đe dọa tôi:
“Tôi có nhiều cách khiến Phó Khâm Châu ghét chị, và cũng có nhiều cách khiến mẹ anh ấy từ nay căm thù chị.”
Tôi cười nhạt: “Được thôi, cô cứ thử xem.”
Lời vừa dứt, cô ta đột ngột kéo tôi xuống cầu thang.
Ngay giây tiếp theo, cô ta ngã lăn xuống.
Một tiếng hét sắc nhọn xé toạc không gian, tôi nhìn thấy chiếc váy trắng của cô ta nhuốm đỏ.
Đây là kiểu ‘giết địch một ngàn, tự hại tám trăm’ sao?
Cô ta thật là độc ác.
May mà tôi đã biết trước ý đồ xấu của cô ta, nên đã ghi âm từ trước.
Khi xe cấp cứu đến, tôi cùng đi theo đến bệnh viện.
Chờ xem màn trình diễn tiếp theo của cô ta.
Anh bạn trai tạm thời của tôi, Tịch Cảnh Ngôn, cũng đi theo.
Anh ta nói, dù sao cũng rảnh rỗi.
11
Quả nhiên.
Sau khi tỉnh dậy trong bệnh viện, cô ta lập tức bắt đầu diễn xuất.
“Chị Sở, em biết chị hận em vì đã phá hỏng lễ cưới của chị, hận em vì đã cướp A Châu khỏi chị, nhưng đứa con của em là vô tội. Dù chị không chấp nhận em, cũng không thể hại đứa bé trong bụng em…”
Nói đến đây, cô ta bắt đầu khóc.
“Lâm Mộ Sở” Phó Khâm Châu nhìn tôi với ánh mắt đầy đau đớn và thất vọng:
“Anh nghĩ rằng để em yên một thời gian, em sẽ bình tĩnh lại, nhận lỗi với anh, có lẽ anh sẽ rộng lượng tổ chức lại một đám cưới cho em.
Không ngờ em lại không biết điều như vậy.
Cứ phải tự chặn đường của mình.”
Thật kỳ lạ.
Rõ ràng anh ta nói tiếng Trung.
Nhưng khi kết hợp lại, tôi lại không hiểu một lời nào.
Chúng tôi không phải đã chia tay từ lâu rồi sao? Sao anh ta lại nghĩ chúng tôi đang chiến tranh lạnh?
Sao lại nghĩ rằng tôi vẫn còn muốn làm bà Phó?
Trước đây tôi hèn mọn đến mức nào trước mặt anh ta chứ.
Để anh ta dám lấn lướt như vậy.
Đang định phản bác lại, thì mẹ anh ta bất ngờ lên tiếng:
“Sở Sở, lời Sơ Nhược nói có thật không? Thật sự là con đẩy nó xuống sao? Sao con lại tàn nhẫn như vậy, dù con ghen tỵ với nó, cũng không nên dùng cách này.
Hôm đó dì đã nói rồi, dì không đồng ý cho nó bước vào nhà họ Phó.
Chờ đứa bé ra đời, con vẫn sẽ là phu nhân chính thức của nhà họ Phó.
Con còn gì chưa hài lòng?
Nếu con muốn, đứa bé có thể được nuôi dưới danh nghĩa của con.”
Tôi không thể nhịn được nữa.
Phì cười thành tiếng.
Mẹ con nhà này đúng là kỳ cục thật.
Không ngờ câu nói “Mẹ nào con nấy” lại đúng như vậy, có người mẹ như bà ta, Phó Khâm Châu tự tin đến thế cũng chẳng lạ.
Nhưng đến bước này, cãi cọ đã không còn ý nghĩa.
Tôi không cần phải tốn lời với họ, điều đó chỉ khiến tôi hạ thấp giá trị bản thân của mình.
Tôi quay đầu hỏi Thẩm Sơ Nhược đang nằm trên giường bệnh:
“Cô chắc chắn là tôi đẩy cô xuống cầu thang? Chắc chắn là tôi muốn hại cô, hại đứa bé trong bụng cô?”
“Không lẽ không phải? Chẳng lẽ là tôi tự đẩy mình sao?”
“Tốt, rất tốt.”
Nói xong tôi lấy điện thoại gọi cảnh sát, báo có người vu khống tôi.
Tôi sẽ kiện cô ta tội phỉ báng.
12
Khi tôi giao đoạn ghi âm đó cho cảnh sát, Thẩm Sơ Nhược đã sợ hãi khóc lóc, nhưng tôi kiên quyết không rút đơn kiện, nhất định phải để cô ta trả giá đích đáng.
Và Phó Khâm Châu cũng nhanh chóng biết rằng: Đứa con của Thẩm Sơ Nhược vốn dĩ không giữ được.
Trước khi cô ta tìm đến tôi, bác sĩ đã nói với cô ta rằng thai đã ngừng phát triển.
Vì vậy cô ta mới cố ý tìm tôi, muốn đổ lỗi cho tôi về chuyện mất con.
Như vậy.
Phó Khâm Châu sẽ hận tôi, còn cô ta sẽ khiến anh ấy cảm thấy tội lỗi.
Mẹ của Phó Khâm Châu cũng sẽ hận tôi, vì cho rằng tôi đã hại cháu nội của bà ấy.
Không còn tôi làm trở ngại, việc cô ta kết hôn với Phó Khâm Châu chỉ còn là vấn đề thời gian.
Phải thừa nhận rằng, cô ta tính toán rất chu đáo.
Nhưng cô ta không ngờ rằng, tôi đã đoán trước được hành động của cô ta.
Tôi bị mất trí nhớ, chứ không phải mất trí tuệ.
Từ khi tôi hiểu rõ mối quan hệ giữa những người này, tôi đã đề phòng cô ta.
Tôi không hại người, nhưng cũng không thể để người khác hại mình mà không làm gì.
Sau sự việc này, Phó Khâm Châu hoàn toàn chán ghét cô ta.
Anh ta quay lại quấy rối tôi.
“Người đi cùng em đến bệnh viện hôm đó là ai?”
Anh ta mở lời với giọng điệu hung hăng:
“Lâm Mộ Sở, em có phải đã quên mất thân phận của mình không?”
Tôi thật sự không hiểu.
Thân phận gì chứ?
Sau tất cả những chuyện này, anh ta vẫn nghĩ tôi là vị hôn thê của anh ta sao?
Người đàn ông này đúng là điên thật rồi.
Chưa kịp lên tiếng, Tịch Cảnh Ngôn đã trả lời thay tôi.
“Tôi là bạn trai của cô ấy.”
“Bạn trai? Các người…”
“Đúng vậy, chúng tôi đã bên nhau lâu rồi.”
“Lâm Mộ Sở” anh ta tiếp tục quay sang tôi:
“Em phải biết điều một chút chứ? Anh thừa nhận bỏ em lại trong lễ cưới là sai, và cũng không nên có mối quan hệ mập mờ với Thẩm Sơ Nhược.
Nhưng cô ta bị trầm cảm.