5

“Xin chào, tôi là Tịch Cảnh Ngôn, chính xe của tôi đã tông vào cô, tôi sẵn sàng chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Mọi chi phí y tế của cô, tôi sẽ chi trả.

Tôi sẽ thuê điều dưỡng chăm sóc cô cho đến khi cô xuất viện.

Về khoản bồi thường, cô cứ nói một cái giá đi.”

Nghĩ đến vị hôn phu đã bỏ tôi chạy theo tiểu tam, tôi bỗng nhiên muốn trả thù, nên tôi hỏi thẳng anh ta:

“Anh còn độc thân chứ?”

Anh ta gật đầu.

“Vậy thì tốt, tôi không cần bồi thường, cũng không cần điều dưỡng, tôi muốn anh làm bạn trai tôi.”

Anh ta cười, nhìn tôi như nhìn một người ngốc.

“Cô biết tôi là ai không?”

“Tôi không cần biết anh là ai!” Tôi cố gắng tỏ ra kiêu ngạo:

“Chính xe của anh chạy quá tốc độ, mới gây ra vụ tai nạn này. Tôi hoàn toàn có thể báo cảnh sát bắt anh. Là anh chủ động yêu cầu hòa giải, thì để tôi ra điều kiện.”

Anh ta im lặng một lúc, cuối cùng cũng nhượng bộ:

“Được, cô thắng rồi.”

Truyện đăng tại page Tiểu Linh Nhi , đứa nào reup là chó

“Tôi có việc phải về trước, lát nữa sẽ quay lại.”

Anh ta đi rồi.

Ngô Gia Gia trợn mắt.

Cô ấy cầm điện thoại, nhìn vào thông tin trên Baidu và nói:

“Tôi đã bảo cái tên Tịch Cảnh Ngôn này nghe quen lắm mà, hóa ra anh ta là người đứng đầu danh sách đại gia của thành phố chúng ta.

Nghe nói anh ta có thế lực cả hắc đạo lẫn bạch đạo.

Sở Sở, cậu gây chuyện với anh ta, thật sự không sao chứ?”

Tôi có chút lo lắng rồi nói:

“Chắc là… không sao đâu nhỉ?

Dù sao thì lỗi cũng là của anh ta.”

Đang nghĩ ngợi.

Cửa phòng bệnh đột nhiên xuất hiện một người đàn ông.

Cũng rất cao ráo và đẹp trai, nhưng so với Tịch Cảnh Ngôn, trông anh ta tiều tụy hơn một chút.

Nếu tôi đoán không lầm, anh ta chính là vị hôn phu của tôi, Phó Khâm Châu. Nhưng kỳ lạ là, dù không nhớ gì về những chuyện giữa chúng tôi, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt này, tôi lại có một cảm giác ghê tởm từ trong tiềm thức.

Có thể thấy trước đây, anh ta đã làm tổn thương tôi nhiều đến mức nào.

Nên tôi không cần phải tỏ ra thân thiện với anh ta.

Anh ta nhìn thấy tôi.

Gương mặt đầy vẻ khó chịu.

“Lâm Mộ Sở, anh thực sự đã đánh giá thấp em, không ngờ em lại có thể gây chuyện như thế này, còn mua chuộc bác sĩ để lừa anh.”

“Xem ra Sơ Nhược nói không sai, em quả thực rất biết diễn kịch.”

“Anh thật sự đã nhìn nhầm em rồi.”

6

Tôi không muốn nói thêm một lời vô ích nào với anh ta.

“Anh lại đây, lại gần hơn.”

Anh ta làm theo.

Tôi dùng hết sức mạnh của mình, giơ tay tát anh ta một cái:

“Đi chết đi!”

“Em… em làm cái gì vậy?”

“Không rõ ràng à? Đang dạy dỗ một tên đàn ông khốn nạn.

Nếu tôi không nhớ nhầm, chúng ta đã chia tay rồi đúng không? Vậy thì anh hãy dẫn theo tiểu tam của anh cút xa ra, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, nếu không thì sẽ không chỉ là một cái tát đâu.”

“Lâm Mộ Sở, em đúng là điên rồi, em có biết mình đang nói gì không?”

“Tất nhiên là biết, bây giờ mời anh cút ngay!”

“Được thôi, đây là lời em nói, sau này đừng khóc lóc mà cầu xin anh quay lại!”

Anh ta đi rồi, tôi nhanh chóng vung tay.

Mẹ kiếp, da mặt anh ta thật dày, tay tôi tê rần luôn.

Ngô Gia Gia chân thành cảm thán:

“Cậu sau khi mất trí nhớ thật là ngầu, như thể làm mới lại từ đầu, nếu cậu sớm như vậy, liệu có phải chịu nhiều uất ức như thế không?”

Ôi, ai mà chẳng nghĩ vậy, nhưng giờ vẫn chưa muộn.

Mất trí nhớ, nhưng trí thông minh vẫn còn.

Theo lời Ngô Gia Gia kể, tôi có học vấn, có năng lực, có nhan sắc, có dáng vóc, cớ gì phải chịu đựng một người đàn ông?

Đàn ông trên đời này nhiều lắm, không được thì thay.

Tự dằn vặt mình, chẳng đáng chút nào.

Trong thời gian đó, Phó Khâm Châu còn gọi cho tôi vài lần, ý chính là hỏi tôi đã hết giận chưa?

Còn liên tục cảnh cáo tôi đừng chơi trò lạt mềm buộc chặt.

Thật không biết anh ta lấy đâu ra sự tự tin như vậy.

Tôi làm sao có thể thích anh ta được?

Gu của tôi lúc trước đúng là tệ thật.

Vì vậy tôi thẳng tay đưa anh ta vào danh sách đen.

Gần ngày xuất viện, tôi nhận được một cuộc gọi từ một người phụ nữ lạ, bà ta nói bố tôi bị ung thư thực quản giai đoạn cuối, muốn gặp tôi lần cuối.

Theo lời của Ngô Gia Gia.

Những năm qua tôi rất ít liên lạc với bố, ông chỉ định kỳ gửi tiền cho tôi thôi.

Thêm vào đó, hồi trẻ ông bỏ rơi tôi và mẹ để chạy theo tiểu tam, nên bây giờ ông sống chết thế nào, thật sự không liên quan gì đến tôi.

Nhưng người phụ nữ đó nói: “Những năm qua, bố cô làm ăn rất phát đạt, ông ấy luôn cảm thấy có lỗi với cô, nên trong việc phân chia tài sản, sẽ ưu tiên cho cô…”

Ừm? Có tiền để nhận?

Vậy thì có thể đến một lần.

7

Điều lạ lùng là, vào ngày tôi xuất viện, tôi lại gặp Phó Khâm Châu.

Anh ta đang cùng Thẩm Sơ Nhược đi khám thai.

Thẩm Sơ Nhược có thai rồi sao?

Tôi không khỏi cười lạnh trong lòng, đây chính là sự thương hại và cảm thông mà anh ta đã nói? Nếu không thật sự yêu cô ta, làm sao có thể tiến triển nhanh như vậy?

Một bên dịu dàng với người phụ nữ khác, một bên chờ tôi quay lại hoàn tất lễ cưới.

Phó Khâm Châu thật sự quá đáng.

May mà bây giờ, tôi không còn nhớ gì về những kỷ niệm yêu thương với anh ta, nên sẽ không phí bất kỳ cảm xúc nào lên anh ta nữa. Tôi chỉ cảm thấy tiếc nuối cho bản thân mình trước đây mà thôi.

Đang suy nghĩ.

Điện thoại tôi bỗng reo lên.

Người gọi đến là Phó Tổng Trương, người này là ai?

“Lâm tổng? Cuối cùng cũng liên lạc được với chị rồi, thời gian qua chị đi đâu vậy?

Chị không có ở công ty, mọi thứ gần như rối tung cả lên.

Từ khi Phó tổng làm loạn trong lễ cưới, danh tiếng của tập đoàn Phó thị ngày càng tệ, mấy nhà cung cấp lớn đều không hợp tác nữa, khách hàng lớn mỗi ngày đều rời đi.

Nếu còn tiếp tục như vậy, công ty sẽ phá sản mất.”

Tôi nhanh chóng nắm bắt thông tin quan trọng trong câu nói của anh ta, lập tức hiểu ra tầm quan trọng của mình tại công ty, liền nói ngay:

“Vậy thì để nó phá sản đi.

Anh cũng đừng lo lắng, tôi nghĩ anh nên nhanh chóng xin nghỉ việc đi.

Với phẩm chất của Phó Khâm Châu, làm gì cũng không thành công đâu.”

Anh nhớ nói với mọi người trong công ty, ai muốn nghỉ thì nghỉ nhanh lên, càng sớm càng tốt.”

“Lâm tổng, chị… chị đang đùa sao? Công ty này là tâm huyết nhiều năm của chị, sao chị lại nỡ…”

“Được rồi, tôi cúp máy đây.”