“Đau không?”

Anh nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm, nhìn đến mức khiến da đầu tôi tê dại. Một lúc lâu sau, anh mới khẽ nói:

“Niên Niên, em lại lừa anh.”

Dù trong lòng tôi có chút chột dạ, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ cứng rắn, tôi hét lên đầy “bất lực”.

“Em lừa anh ở chỗ nào? Hôm nay em có chạy trốn không?!”

“Và kể cả em có trốn đi thì sao, anh nhốt em ở đây, cắt đứt mọi liên lạc của em với bên ngoài, muốn làm gì thì làm. Em không nên bỏ chạy à? Anh đúng là một kẻ điên!”

Hạ Kỳ Bạch dường như không ngờ tôi sẽ nói ra những lời này, anh ngây ra một lúc lâu, mắt anh lập tức đỏ hoe.

Giọng anh khàn khàn:

“Em không nói là yêu anh sao? Tại sao lại luôn muốn rời bỏ anh?”

Tôi bình thản đáp:

“Nhưng em yêu tự do hơn.”

Yêu hay không yêu, những điều đó quá mơ hồ.

Thật ra, tôi cảm thấy mình không yêu anh, tôi chỉ thích cái cách Hạ Kỳ Bạch luôn để mắt đến tôi, thích cách anh ấy yêu tôi, thích mọi thứ anh làm cho tôi.

Vì tất cả những điều này là những gì tôi chưa bao giờ được tận hưởng trong thời thơ ấu thiếu thốn.

“Thật ra anh cũng đâu phải yêu em, chỉ là vì năm 14 tuổi em đã cứu anh, chúng ta đã trải qua sinh tử cùng nhau, nên anh mới nhìn em qua lăng kính màu hồng thôi. Cái này trên mạng gọi là gì nhỉ, hiệu ứng cầu treo, đúng rồi, là hiệu ứng cầu treo.”

Nghĩ đến chuyện năm đó, tôi lỡ miệng nói ra hết.

Thật ra, năm đó không chỉ có tôi một mình trốn khỏi vùng núi, mà còn có Hạ Kỳ Bạch.

Tên thật của tôi là Hứa Phán Đệ, còn Hạ Kỳ Bạch tên thật là Trương Thiết Trụ. Hoàn cảnh của chúng tôi khác nhau ở chỗ tôi là con đẻ, còn Hạ Kỳ Bạch là con bị bắt cóc.

Năm Hạ Kỳ Bạch 14 tuổi, anh ấy bị bọn buôn người bán đến làng tôi. Anh là con trai nhà giàu, gia đình mua anh không có con trai, nên bỏ ra vài ngàn tệ mua anh và đặt tên là Trương Thiết Trụ.

Khi đó, Hạ Kỳ Bạch đã đủ thông minh và điềm tĩnh, tôi biết anh nhất định sẽ trốn thoát.

Vậy nên tôi âm thầm tiếp cận anh.

Anh thông minh, còn tôi thì quen thuộc với địa hình trong núi. Hạ Kỳ Bạch và tôi âm mưu suốt gần một năm, cuối cùng chúng tôi đã cùng nhau chạy trốn khỏi ngọn núi ấy vào một ngày mưa bão.

Tính ra thì chúng tôi cũng từng trải qua sinh tử bên nhau.

Trong một nhà trọ nhỏ, khi Hạ Kỳ Bạch đang ngủ, tôi đã lén bỏ đi. Tôi nghĩ, chúng tôi đến đó là đủ rồi, không cần phải kéo dài thêm.

Thay vì nói tôi cứu anh ấy, thật ra là anh ấy đã cứu tôi. Nếu không, cả đời tôi sẽ không bao giờ thoát khỏi gia đình hút máu đó.

Nhưng không ngờ, Hạ Kỳ Bạch lại tìm ra tôi qua mạng.

Giọng Hạ Kỳ Bạch run rẩy:

“Hiệu ứng cầu treo gì chứ! Anh biết rõ thế nào là yêu! Anh không thể sống thiếu em, Niên Niên.”

Mặt anh trắng bệch, mắt đỏ hoe, anh quỳ xuống cầu xin tôi.

10

Hạ Kỳ Bạch im lặng suốt ba ngày, ánh mắt nhìn tôi thường rất phức tạp.

Còn tôi thì vẫn cứ ăn uống vui chơi như thường, chuyện hôm đó chỉ là mấy câu thoại tôi bốc đồng diễn lên thôi, sớm đã quên mất rồi.

Cho đến khi đêm hôm đó, lúc tôi đang mơ màng ngủ, thì nghe thấy Hạ Kỳ Bạch lẩm bẩm.

“Em thực sự muốn rời xa anh đến thế sao? Anh nên làm gì với em đây…”

Tim tôi đập mạnh, nhưng rồi tôi nhanh chóng trấn tĩnh lại.

Miệng tôi lẩm bẩm gọi tên Hạ Kỳ Bạch, sau đó lăn một cái vào lòng anh.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, tôi chết sững.

Hạ Kỳ Bạch đã đóng gói hết hành lý của tôi và chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn.

Quầng thâm dưới mắt anh ấy hiện rõ, có thể thấy anh đã rất lâu không nghỉ ngơi tốt.

Anh gượng cười:

“Niên Niên, anh đã nghĩ thông suốt rồi, xin lỗi em, anh không nên nhốt em. Em đi đi.”

Tôi: “…”

Chuyện quái gì thế này? Tôi chỉ là diễn cho vui, ai ngờ anh lại làm thật.

Giọng Hạ Kỳ Bạch khàn đặc, đôi mắt ngấn lệ.

“Anh sẽ cho em sự tự do mà em muốn. Em nói đúng, anh, một kẻ quái vật, không xứng đáng để yêu em. Anh đã nấu cho em bữa ăn cuối cùng, ăn xong rồi em hãy đi.”

Nhìn mâm thức ăn trên bàn, tôi mới nhận ra mình đã đùa quá trớn.

Chết tiệt thật, ngay cả cơ hội ăn không ngồi rồi trời cho cũng bị tôi làm cho bay mất. Nhưng tình huống lúc này không đi cũng không được.

Tôi nhìn chằm chằm vào anh:

“Anh chắc chứ?”

Hạ Kỳ Bạch không do dự gật đầu.

Tôi cắn răng, mỉm cười:

“Vậy thì cảm ơn anh đã rộng lòng tha thứ.”

Tôi kéo vali bước đi một cách kiêu ngạo.

Nhưng trong lòng thì cứ mong Hạ Kỳ Bạch sẽ níu giữ tôi lại, chỉ cần anh níu lại, tôi sẽ dừng ngay lập tức.

Thế nhưng, cho đến khi tôi bước ra khỏi cổng, anh vẫn không nói gì. Anh chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn tôi rời đi.

Được rồi, được lắm, làm tốt lắm.

Phì, đồ đàn ông khốn kiếp, đã nói yêu tôi, rời xa tôi sẽ không sống nổi cơ mà. Yêu tôi đến mức không nỡ để tôi rời đi cơ mà.

11

Tôi lại quay về căn phòng trọ cũ của mình.

Một chiếc giường, một cái bàn, từ sáng đến tối chỉ có ăn và ngủ, không khác gì cuộc sống trước đây.

Ban đầu tôi còn nghĩ Hạ Kỳ Bạch chỉ đang chơi trò “dụ bắt”, chắc không quá một ngày là sẽ đến đón tôi về.

Nhưng đã ba ngày rồi, anh vẫn chưa xuất hiện. Cũng không có cuộc gọi hay tin nhắn nào.

Lúc này tôi mới thực sự hiểu rằng, những ngày tháng sống trong nhung lụa do Hạ Kỳ Bạch dâng lên đã bị tôi phá hỏng mất rồi.

Tuy nhiên, tôi phát hiện Hạ Kỳ Bạch đã chuyển cho tôi một khoản tiền lớn vào tài khoản, đủ để tôi tiêu xài cả đời.

Trong lòng đột nhiên không còn tiếc nuối nhiều nữa, chỉ mất đi một tên “nô lệ nhỏ” sẵn sàng làm mọi thứ vì tôi mà thôi.

Nhưng tại sao tôi lại bị mất ngủ nhỉ.

Tôi nghĩ là do thuốc của mình đã hết, thế nên quyết định ra ngoài mua thuốc, tiện thể mua ít đồ ăn.

Tay trái xách mì, tay phải xách thuốc, tôi đi chậm rãi, bỗng nghe có người gọi mình.

“Hứa Dậu Niên!”

Sở Giang thở hổn hển chạy đến trước mặt tôi:

“Gọi cậu đến tám trăm lần rồi, cậu điếc à?!”

Tôi ngước mắt lên, giọng hơi thắc mắc:

“Có chuyện gì sao?”

Sở Giang nhìn quanh một vòng rồi hỏi:

“Người yêu cậu đâu?”

Tôi thản nhiên đáp:

“Chúng tôi chia tay rồi.”

Sở Giang nói:

“Chia tay tốt đấy! Hắn không làm phiền cậu nữa chứ? Tôi với em trai còn tính kiếm đường vào đó cứu cậu, ai ngờ cậu tự mình thoát khỏi lửa dữ rồi.”

Tôi gật đầu, vừa định nói gì đó thì đột nhiên thấy một bóng dáng quen thuộc, cả người tôi cứng đờ.

Tay tôi run rẩy nắm chặt túi, vội vàng cúi đầu nấp sau lưng Sở Giang, để cơ thể cô ấy che đi.

“Tôi có việc phải đi trước.”

Nói xong tôi vội vã rời đi, tim đập thình thịch, nỗi sợ hãi tràn ngập khắp cơ thể.

Về đến phòng trọ, tôi lập tức khóa trái cửa, vội vàng thu dọn đồ đạc. Không thể ở lại đây nữa, tôi đã bị phát hiện.

Tôi đặt vé tàu lúc 3 giờ sáng, đi đâu cũng được, miễn là không ở lại đây, miễn là không bị bắt về ngọn núi ấy.

12

Nửa đêm, tôi xách đồ đạc, cẩn thận mở cửa định tranh thủ rời đi thì mấy bóng người bất ngờ lao tới.

“Hứa Phán Đệ, cuối cùng tao cũng bắt được mày! Con đ* chết tiệt, dám bỏ trốn hả, giỏi lắm!”

Mấy người đó nắm chặt cánh tay tôi, tôi đá loạn xạ, vùng vẫy và hét lớn kêu cứu.

“Tôi không phải Hứa Phán Đệ, các người nhận nhầm người rồi! Các người làm thế là phạm pháp, cẩn thận tôi kiện các người!”

Tôi thật sự không thể hiểu nổi, rõ ràng đã chọn nửa đêm để tránh bị phát hiện, vậy mà vẫn bị bắt.