Lúc này trời đã tảng sáng, chết tiệt, Hạ Kỳ Bạch làm sao thế? Sao giờ vẫn chưa đến bắt tôi?

Trong lòng tôi bắt đầu lo lắng, rõ ràng là tôi trốn đi, nhưng tôi đâu có muốn trốn thoát thành công. Tôi không muốn rời khỏi biệt thự để phải sống lang thang như vậy nữa.

Hạ Kỳ Bạch sao vẫn chưa tỉnh, chẳng lẽ tôi cho nhiều thuốc quá rồi? Hay là tôi thực sự thông minh đến mức anh ấy không thể chơi lại tôi?

Khi tôi gần như sắp khóc vì lo lắng, cửa phòng trọ bỗng nhiên bị đẩy mạnh ra, Hạ Kỳ Bạch lao vào với ánh mắt dữ dội.

Thấy Hạ Kỳ Bạch, tôi thở phào nhẹ nhõm rồi thỏa mãn ngất xỉu trong vòng tay anh.

6

Lần nữa tỉnh dậy, tôi lại thấy cảnh tượng quen thuộc, cuối cùng Hạ Kỳ Bạch cũng bắt được tôi rồi.

Tôi thở phào, suýt chút nữa thì phải nói lời tạm biệt với cuộc sống giàu sang này rồi.

Anh ấy đứng ngay cạnh giường, khuôn mặt tối sầm đáng sợ. Lúc này tôi mới nhận ra trên trán anh ấy có một vết thương, máu đã khô lại.

“Đầu anh sao vậy?”

Hạ Kỳ Bạch nhắm mắt lại, thờ ơ đáp:

“Lăn xuống cầu thang đập đầu.”

Tôi im lặng, có vẻ như liều thuốc thật sự quá mạnh rồi.

Loại thuốc này nếu dùng quá liều sẽ khiến người uống hôn mê sâu, dù tỉnh lại cũng sẽ bị chóng mặt, yếu ớt, đi lại loạng choạng.

Tôi định ngồi dậy thì phát hiện cổ tay mình bị còng lạnh ngắt. Tôi liếm môi, sự phấn khích dâng lên từ tận xương tủy.

Cái gì đây? Cưỡng chế sao? Tôi thích!

Tôi lập tức “lạnh” mặt:

“Ý anh là gì đây? Thả tôi ra ngay.”

Hạ Kỳ Bạch chạm vào cái còng, giọng trầm thấp.

“Đây là hình phạt dành cho việc Niên Niên không ngoan, như thế em sẽ không rời khỏi anh nữa.”

Hình phạt sao? Không đúng, tôi thích phần thưởng này.

Không ngờ lần bỏ trốn này lại có thêm “món hời” ngoài dự kiến.

Chiếc còng này được bọc bằng dây mềm, sẽ không làm tổn thương cổ tay tôi.

Buổi tối, Hạ Kỳ Bạch ôm chặt lấy tôi, tiếng xích va vào nhau kêu leng keng không dứt, mãi cho đến khi tôi mệt mỏi thiếp đi.

Từ việc khóc lóc, giãy giụa ban đầu, cho đến khi trở nên lạnh lùng, Hạ Kỳ Bạch vẫn không chịu tháo còng cho tôi.

Sau khi thỏa mãn cơn nghiện diễn xuất, tôi cũng dần chán, suốt ngày nằm trên giường đến mức mông cũng sắp lở loét.

Thế nên, tôi bắt đầu cầu xin Hạ Kỳ Bạch, giả vờ khuất phục, nói đủ lời mềm mỏng với anh.

“Hạ Kỳ Bạch, anh mở còng cho em đi, em không chạy trốn nữa đâu.”

“Hạ Kỳ Bạch, em thật sự đã nghĩ thông suốt rồi, anh tháo còng ra, chúng ta sống vui vẻ với nhau nhé.”

Hạ Kỳ Bạch không trả lời câu hỏi đó, mà đột nhiên hỏi:

“Người đàn ông đưa em xuống núi là ai?”

Tôi ngừng lại một lúc mới nhớ ra anh đang nói đến ai.

“Em không quen người đó, chỉ là nhờ anh ta tiện đường chở xuống thôi, anh đừng làm liên lụy người vô tội.”

Sau khi tôi nói xong, sắc mặt của Hạ Kỳ Bạch mới dần dịu đi mấy hôm nay.

Và sau khi tôi không ngừng nài nỉ, cuối cùng Hạ Kỳ Bạch cũng tháo còng cho tôi, nhưng việc quản lý tôi sau đó lại càng nghiêm ngặt hơn. Hầu như anh không rời tôi nửa bước, ngày nào cũng thần kinh căng thẳng.

Anh ấy đúng là được tôi dạy dỗ càng ngày càng tốt.

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, tôi vẫn chưa thấy thỏa mãn. Cuộc sống phải có chút gia vị, trò chơi mèo vờn chuột là không thể thiếu.

7

Hạ Kỳ Bạch chọn quần áo cho tôi từ trong phòng thay đồ.

Tôi lấy kéo ra cắt thành từng mảnh.

Hạ Kỳ Bạch cười khổ:

“Nếu em không thích, anh sẽ chọn bộ khác.”

Anh mang đến một bộ, tôi lại cắt đi một bộ.

Tôi hét lên:

“Đủ rồi! Mấy bộ quần áo này tôi nhìn phát chán rồi, chẳng có gì hay ho cả, tôi muốn đồ mới!”

Chết tiệt, đồ đạc đúng là nhiều quá, cắt đến mỏi cả tay.

Mấy bộ quần áo này đều là hàng mới nhất mùa này, tôi thậm chí còn chưa mặc qua, nhưng chỉ là tôi đang kiếm cớ để nổi điên.

Hạ Kỳ Bạch lúng túng nói:

“Anh sẽ gọi người mang thêm đến.”

Tôi từ chối:

“Tôi không cần mấy thứ này, tôi muốn tự mình đi mua sắm.”

Ánh mắt Hạ Kỳ Bạch lập tức tối sầm lại:

“Không được, đừng nghĩ đến chuyện đó.”

“Em lại đang nghĩ cách rời bỏ anh đúng không?”

Tôi: “…”

Anh nói đúng rồi đó.

Tôi kiễng chân lên, hôn nhẹ vào cằm anh:

“Không có đâu, em nghĩ thông suốt rồi, em sẽ không chia tay với anh nữa, chúng ta vẫn như trước kia được không?”

“Hơn nữa, các cặp đôi bình thường đều đi mua sắm cùng nhau, anh đi với em, anh luôn ở bên cạnh thì em trốn sao được?”

Tay tôi bị anh siết chặt, mắt Hạ Kỳ Bạch đỏ lên, anh gật đầu mạnh mẽ.

Haiz, đúng là đồ ngốc, nói vài câu là mềm lòng, vẫn dễ bị lừa như vậy.

Cuối cùng, Hạ Kỳ Bạch cũng đồng ý đi mua sắm. Hôm đó, anh nắm chặt tay tôi, không buông ra một giây nào, ánh mắt cảnh giác nhìn khắp xung quanh.

Tôi khẽ cào lòng bàn tay anh, ra hiệu cho anh thả lỏng.

Bất kỳ món đồ nào tôi nhìn qua, Hạ Kỳ Bạch đều mua hết, dù tôi chỉ liếc một cái.

Tôi là người thích ở nhà, ra ngoài cả buổi trời là tôi đã thấy chán lắm rồi, nhưng trước mặt Hạ Kỳ Bạch tôi vẫn phải duy trì vai diễn của mình.

“Hứa Dậu Niên?”

Một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau.

“Thì ra là cậu thật, sau khi tốt nghiệp cậu đi đâu vậy?”

Tôi nhìn cô gái trước mặt với khuôn mặt ưa nhìn, cao hơn tôi cả cái đầu, rồi khẽ nhíu mày.

“Tớ là Sở Giang đây, chẳng lẽ cậu sống không tốt nên giả vờ không quen tớ à?”

Nghe cái tên này, tôi có chút ấn tượng, nhưng không nhiều.

8

Sau khi trốn khỏi vùng núi, tôi bắt đầu đi làm kiếm tiền rồi dùng số tiền đó học một khóa ngắn hạn về điều dưỡng ở một trường kỹ thuật.

Sở Giang cũng học ở trường đó, vì ghen tị với nhan sắc và trí thông minh của tôi mà thường xuyên gây sự. Tuy nhiên, cô ta chỉ nói mồm chứ không làm gì quá đáng.

Từ sau khi tốt nghiệp, chúng tôi không còn liên lạc nữa.

Tôi cười nói:

“Không phải đâu, chỉ là cậu trông giống nhiều người quá, nên mình không nhận ra ngay.”

“Cậu!” Sở Giang tức đến đỏ mặt.

Nhìn dáng vẻ bị tôi làm cho tức đến mức không nói nên lời của cô ta, tôi không nhịn được mà bật cười.

“Chị, hàng xếp dài quá rồi, đừng uống—”

Tôi nhìn người vừa đến, khẽ nhướng mày. Người đàn ông kia nhìn thấy tôi thì hai mắt sáng lên:

“Thật trùng hợp, lại gặp em ở đây. Em quen chị gái anh sao?”

Tôi giả vờ ngạc nhiên:

“Sở Trì, tôi không nhớ nhầm chứ? Tôi và chị gái anh là bạn cùng lớp, thật là trùng hợp.”

Mặt và tai Sở Trì đỏ bừng, anh quay sang nhìn Sở Giang:

“Chị, đây là cô gái mà hôm đó em đã đưa về nhà.”

Sở Giang bĩu môi:

“Nhìn em kìa, chẳng có chút bản lĩnh gì cả.”

Rõ ràng tôi cảm nhận được Hạ Kỳ Bạch bên cạnh đang tỏa ra áp lực rất lớn, anh siết chặt tay tôi hơn. Tôi khó mà nhịn được cười, thế là càng cố tình chọc tức Hạ Kỳ Bạch, khiến anh phát điên.

“A! Anh làm tôi đau!”

Tôi đột nhiên hét lên, liếc nhìn Hạ Kỳ Bạch rồi nhanh chóng cúi đầu, tỏ ra sợ hãi, không dám phản kháng.

Hạ Kỳ Bạch cau mày, định xem cổ tay tôi. Tôi vội rụt tay lại, người khẽ run lên, bộ dạng lúc này trông vô cùng hoảng sợ.

“Anh đã làm gì cô ấy thế?! Đêm hôm khuya khoắt đuổi cô ấy ra ngoài, bây giờ lại còn bóp cô ấy! Đàn ông gì mà lại đi đánh phụ nữ như vậy?!”

Sở Trì đẩy mạnh Hạ Kỳ Bạch ra, trong mắt anh lúc này, Hạ Kỳ Bạch chắc chắn là một kẻ bạo hành tàn nhẫn.

Hạ Kỳ Bạch và Sở Trì bắt đầu đánh nhau, âm thanh của những cú đấm và tiếng rên đầy căng thẳng vang lên.

Sở Giang lập tức kéo tôi ra phía sau, cô ấy cao lớn, bảo vệ tôi như bảo vệ một con gà con vậy.

“Hứa Dậu Niên, cậu tìm đâu ra tên đàn ông rác rưởi này thế? Chỉ được cái đẹp mã, còn dám đánh cậu nữa? Sở Trì, đánh đi! Thay chị giải tỏa cho bạn học cũ!”

Tôi rụt rè nói:

“Không, không phải vậy, là lỗi của tôi, tôi nên nghe lời anh ấy, không nên ra ngoài.”

Sở Giang lớn tiếng hơn:

“Không cho cậu ra ngoài? Đây chẳng phải là không có nhân quyền hay sao.”

Nhưng Sở Trì nhanh chóng yếu thế, Hạ Kỳ Bạch lạnh lùng đứng dậy, chẳng chút hứng thú với trận đấu, kéo tôi đi luôn.

Sở Giang cố ngăn lại nhưng không thành, cô ấy hét với theo:

“Cậu yên tâm, bọn tớ nhất định sẽ cứu cậu ra khỏi đó!”

9

Sau khi về nhà, Hạ Kỳ Bạch vẫn im lặng, không nói một lời.

Tôi kéo kéo góc áo anh ấy:

“Anh giận rồi à?”

Tôi kiễng chân, nhẹ nhàng thổi vào vết thương ở khóe miệng của anh, nơi anh đã bị Sở Trì đấm trúng.