Người đàn ông thở hổn hển nói:

“Mày là con tao đẻ ra, tao không nhận ra mày sao?! Còn dám kiện bố mày à, mau về nhà mà cưới thằng con út nhà chú Tam, sính lễ tao nhận hết rồi.”

Tôi nhớ rất rõ thằng con út nhà chú Tam là ai, từ nhỏ đã bị bại não, còn lớn hơn tôi đến mười tuổi.

Lúc này tôi vô cùng hối hận, tại sao lại hành động quá trớn mà rời xa Hạ Kỳ Bạch chứ, sao không sống cuộc sống yên bình bên anh ấy.

Tôi la hét cầu cứu thật lâu, dần dần trong lòng đã nguội lạnh. Kêu lớn như vậy mà chẳng ai trong khu nhà này ra ngoài cả.

Bỗng nhiên, có tiếng bước chân gấp gáp vang lên trong hành lang. Tôi lập tức hét lên:

“Có người bị bắt cóc! Cứu tôi với!”

Nhìn thấy người đến, tôi lập tức ngừng nói.

Là Hạ Kỳ Bạch!

Anh như một vị thần từ trên trời giáng xuống vậy. Hạ Kỳ Bạch như phát điên, lao vào đấm đá mấy người kia. Tôi nhanh chóng đứng dậy chạy ra sau lưng anh, rồi gọi cảnh sát.

Mấy kẻ kia thấy không đánh lại liền bỏ chạy.

Hạ Kỳ Bạch mất kiểm soát, định đuổi theo đánh tiếp, tôi vội ôm chặt lưng anh, giọng nghẹn ngào.

“Hạ Kỳ Bạch, đưa em về nhà đi, được không?”

Tôi nhận ra, chỉ có ở bên Hạ Kỳ Bạch mới là an toàn nhất.

Tôi rõ ràng cảm nhận được Hạ Kỳ Bạch khựng lại:

“Được, Niên Niên, chúng ta về nhà.”

Trở về biệt thự, tôi lấy hộp thuốc ra xử lý vết thương cho Hạ Kỳ Bạch, hỏi:

“Nửa đêm thế này, sao anh lại ở đó?”

Hạ Kỳ Bạch ngẩn người:

“Anh nhớ em, muốn gặp em.”

Đôi mắt Hạ Kỳ Bạch đầy tia máu, cằm đã lởm chởm râu vì mấy ngày không cạo, cả người như hồn bay phách lạc, tiều tụy đến tội nghiệp.

Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác thỏa mãn, tôi biết ngay là anh ấy không chịu nổi mà

Khổ cho tôi, bị đuổi khỏi nhà, ngủ năm ngày trong phòng trọ, suýt chút nữa thì bị bắt cóc về núi làm vợ của một kẻ ngốc.

Nghĩ lại mà vẫn thấy sợ, nếu Hạ Kỳ Bạch đến muộn một chút hoặc không đến, thì có lẽ giờ tôi đã quay lại địa ngục đó rồi.

Nhà họ Hạ là gia đình quyền thế, chẳng bao lâu sau, mấy kẻ đã bắt cóc tôi đêm hôm đó đều bị bắt, và sẽ không bao giờ còn làm phiền đến cuộc sống của tôi và Hạ Kỳ Bạch nữa. Từ nay về sau, tôi không cần phải lo sợ gì nữa.

Tôi dẹp hết suy nghĩ lung tung, quay về phòng ngủ.

Mấy hôm nay tôi nhớ chiếc giường 500m² có chức năng massage của mình muốn chết luôn rồi.

Nhưng khi nhìn thấy khẩu súng trên đầu giường, mặt tôi lập tức biến sắc. Hạ Kỳ Bạch muốn giấu nó đi nhưng đã quá muộn.

Tôi hỏi:

“Chuyện tối nay là thế nào?!”

Hạ Kỳ Bạch quỳ dưới chân tôi, nắm chặt lấy tay tôi:

“Niên Niên, không có em, anh không sống nổi…

“Anh định kết thúc cuộc đời mình tối nay, nhưng anh nhớ em quá, anh… anh chỉ muốn gặp em lần cuối, nên mới đi tìm em.”

Tôi im lặng rất lâu. Tôi biết anh ấy có tính kiểm soát và chiếm hữu rất mạnh, tôi cũng cố ý kích thích anh. Nhưng tôi không ngờ anh ấy lại bệnh đến mức muốn tự sát vì tôi rời bỏ anh.

Quá kích thích, quá bệnh hoạn, nhưng tôi thích điều đó.

Toàn bộ cuộc đời của Hạ Kỳ Bạch là dành cho tôi, hiến dâng cho tôi, tôi không hề cảm thấy tội lỗi, ngược lại còn có chút phấn khích bí mật.

Thấy tôi không nói gì, Hạ Kỳ Bạch lo lắng mở miệng.

“Anh biết anh có bệnh, anh là một kẻ quái vật, em không thích, anh có thể đi gặp bác sĩ, em đừng rời xa anh được không?”

Tôi xoa đầu anh như đang vỗ về một con thú cưng, mỉm cười nói:

“Lần sau không được như vậy nữa.”

Hạ Kỳ Bạch gật đầu thành khẩn:

“Em… em còn muốn rời xa anh không?”

Tôi cúi xuống hôn lên trán Hạ Kỳ Bạch.

“Em nguyện ý để anh giam cầm cả đời.”

Phiên ngoại

Cháu gái ba tuổi của tôi nài nỉ tôi chơi trò chơi với nó.

Tôi đắp chăn kỹ cho Niên Niên, khẽ nói:

“Suỵt, đừng làm ồn, để bà ngủ. Bà không vui sẽ đánh con đấy.”

Tôi đóng cửa lại rồi dắt cháu gái ra ngoài:

“Ông nội chơi trò mèo bắt chuột với con được không? Ông nội giỏi trò này lắm.”

Dù sao thì tôi cũng đã chơi trò mèo bắt chuột với Hứa Dậu Niên suốt cả đời rồi.

Tôi là mèo, còn cô ấy là chuột.

Năm tôi 14 tuổi, sau khi cùng Hứa Dậu Niên trốn khỏi vùng núi, cô ấy đã bỏ rơi tôi giữa chừng.

Tôi tìm cô ấy nhiều năm, cuối cùng cũng tìm được.

Nhưng cô ấy luôn muốn rời xa tôi, ban đầu tôi nghĩ cô ấy không yêu tôi, nhưng sau đó tôi nhận ra cô ấy có bệnh.

Cô ấy mắc chứng rối loạn nhân cách kịch tính, cô ấy thiếu thốn tình cảm trầm trọng và sợ giao tiếp xã hội, cần phải liên tục thử thách tình cảm của tôi bằng cách trốn chạy.

Niên Niên thường nói tôi có bệnh.

Có lẽ vậy, vì nếu không bệnh thì tôi đã chẳng thể dành cả đời để đóng vai cùng cô ấy như thế.

Nói thế nào thì nói, chúng tôi đều có bệnh. Một người yêu diễn, một người yêu diễn cùng, đúng là trời sinh một cặp.

Có bệnh hay không không quan trọng, miễn là tôi được ở bên Niên Niên, thế là đủ.

Niên Niên cứ hai ba ngày lại diễn một vở, năm sáu ngày lại bỏ trốn một lần, và tôi luôn phối hợp diễn cùng cô ấy.

Tôi sớm đã nhìn thấu cô ấy rồi, cô ấy có quậy phá thì sao? Cứ để cô ấy làm loạn đi, thì sao chứ?

Cô ấy thích trò mèo bắt chuột, tôi vui lòng cưng chiều, vui lòng chơi cùng cô ấy.

Miễn là cô ấy vui, tôi có thể diễn cùng cả đời.

End